Từ Quy Nhơn, tôi khởi đầu cho hành trình ấy khi kim đồng hồ chỉ đúng 0g.
![]() |
Mỗi người mua nón đều mang theo một chiếc đèn dầu. Thẩm định chất lượng nón bằng kinh nghiệm và việc mua bán diễn ra lặng lẽ. |
Chợ nón Gò Găng thuộc địa phận xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, Bình Định. Từ thành phố Quy Nhơn đi về hướng bắc, theo quốc lộ 1A đến thị trấn Gò Găng thì gặp ngay chợ nón. Dễ nhận ra bởi chợ họp trên một con hẻm nhỏ nằm sát quốc lộ.
Nhưng chợ nón chỉ họp vào lúc giữa đêm, đến tảng sáng thì tan.
Chợ không bảng hiệu, không lều chợ mà nhóm họp ngay trên nền đất, dưới ánh sáng của những ngọn đèn dầu. Ngày nắng cũng như ngày mưa, dù chiến tranh hay thời bình, chợ họp đều đặn không bỏ bữa nào. Những ngày phiên (9, 11, 26 âm lịch) thì chợ đông hơn, rộn ràng hơn. Người bán là các bà, các cô đến từ các vùng quê có nghề chằm nón truyền thống ở các vùng phụ cận như Gò Găng, Cát Tường… Mỗi người đến chợ, trên tay bê vài chục chiếc nón vừa làm xong ngày hôm trước.
Xưa kia, việc chằm nón quy tụ thành làng nghề riêng biệt, nổi danh cả nước. Nay, người làm nón ít nhiều đã chuyển sang nghề khác. Chủ yếu là phụ nữ tranh thủ thời gian rảnh rỗi hoặc lúc nông nhàn, chằm nón để giữ lấy nghề và kiếm thêm chút tiền chợ.
![]() |
Mặc cả, trả giá cũng nhẹ nhàng |
![]() |
Từng nhóm tụm 5, tụm 3… rồi thành chợ nón nhộn nhịp |
![]() |
Một góc chợ nón bình yên |
Nón mang đến chợ là dạng nón thô. Người ta chằm xong là mang ra chợ bán. Người mua đem về quét dầu bóng, gắn quai, trang trí hoa văn… rồi bỏ sỉ cho bạn hàng các nơi. Từ đây, chiếc nón lá lại tỏa đi các miền. Xuôi Nam, ngược Bắc, lên cao nguyên, về miền biển… ; cùng đội nắng, đội mưa theo người nông dân ra đồng hay làm duyên cùng các cô nàng thiếu nữ…
Đến chợ, người mua nón đều là những gương mặt quen thuộc. Có người mua nón ở chợ này đã hơn 50 năm có lẻ. Phương tiện của người mua chỉ đơn giản là ngọn đèn dầu và một chút kinh nghiệm. Cầm chục nón trên tay xem nặng nhẹ, huơ qua ánh sáng ngọn đèn dầu là biết ngay chất lượng thế nào. Sau đó chỉ việc ngã giá…
Cách chợ nón vài chục bước chân là chợ nguyên liệu làm nón. Cũng lấy ánh sáng từ những ngọn đèn dầu leo lét. Cây giang (dùng làm sườn nón) đến từ vùng núi Vân Canh, Hầm Hô; lá buông dùng để chằm nón được mang đến từ Hoài Ân; rồi chỉ, rồi cước dùng để khâu nón…
![]() |
Cảnh mua bán cũng diễn ra lặng lẽ |
![]() |
Sau buổi chợ, người bán nón trở về với một ít nguyên liệu chằm nón cho ngày hôm sau |
![]() |
Và nón cũng được người mua chất lên xe chở đi |
Bán nón xong, người chằm nón lại sang chợ nguyên liệu để mua một ít nguyên liệu cho ngày hôm sau.
Gọi là chợ nhưng không có tiếng ồn ào, chao chát của chợ. Việc mua bán diễn ra lặng lẽ, ôn hòa bởi dường như người mua và người bán đã quen nhau lâu lắm rồi.
Những ngọn đèn dầu leo lét trong đêm cùng những tiếng rì rầm ngã giá, trao đổi tạo cho chợ nón một không gian lung linh, huyền ảo. Nét mộc mạc, nét duyên, nét văn hóa bản địa không thể lẫn vào đâu được.
Cũng như tôi, du khách đã bao người tìm đến. Và ngẩn ngơ…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận