01/03/2010 11:05 GMT+7

Gõ cửa tháng 3...

MINH HUYỀN
MINH HUYỀN

TTO - Có những lúc tưởng chừng Sài Gòn chẳng có gì ngoài người, xe, khói, bụi và tiếng ồn. Vậy nên mới ngỡ ngàng khi bắt gặp một thảm hoa vàng trải dài theo bước chân qua...

Dành tặng những ai yêu Sài Gòn

HS7lZL3B.jpgPhóng to
Ảnh: Tấn Khôi

Sài Gòn đang vào tháng 3, khắp các con đường lớn nhỏ đều vàng sắc vàng của hoa lim xẹt, hoa điệp, hoa tràm.

Hoa lim xẹt và điệp trông rất giống nhau nên nhiều người nhầm. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy thân cây lim xẹt to hơn thân điệp. Phía trên những cánh vàng, bé xíu của hoa lim xẹt có một chùm lông màu đỏ hoe như nhung. Khi những cánh hoa vàng rụng hết, nổi bật trên cây là màu đỏ nâu vì đã nhuốm màu nắng của những chùm lông ấy.

Hoa điệp thì mong manh, dịu dàng, vàng từ khi nở đến lúc tàn. Còn tràm hoa vàng thì hoa có những hạt nhỏ li ti, rơi xuống đường như những giọt ngâu thấm đẫm mùi thơm. Bạn tôi gọi tràm vàng là hoa của nắng vì sắc hoa tươi tắn. Và nickname của bạn là hoacuanang (hoa của nắng) bởi bạn thích mùi thơm giản dị mà nồng nàn của loại hoa ấy.

Sắc hoa vàng của Sài Gòn tháng 3 không rực rỡ mà trầm mặc, dịu dàng, đằm thắm. Đôi lúc đi dưới những hàng điệp, những gốc lim xẹt mà lòng bâng khuâng quá đỗi...

Sao thành phố ồn ào, sôi động lại có những khoảng trời riêng đẹp đến vậy. Những thảm hoa ấy rồi sẽ được nhân viên lao công nào đó quét đi trong khoảnh khắc. Nhưng ngay lúc này, hoa có biết hoa đang làm ngẩn ngơ một bước chân qua phố?

Một tối muộn chạy xe thật chậm trên đường Điện Biên Phủ hay Nguyễn Đình Chiểu, thoáng thấy lòng lâng lâng cảm xúc rất dịu dàng bởi hương hoa sứ, hoa đại đường tỏa ra từ khắp các ngôi nhà trên đường. Buổi sáng chạy theo Pasteur hay Nguyễn Văn Cừ, thấy những cây to với thảm lá tầm gửi xanh rì trên cành lá. Tôi mỉm cười khi nghĩ cây cối cũng rộng mở đón nhận như chính Sài Gòn bao dung, chào đón bao người...

Vậy Sài Gòn đâu chỉ có khói, bụi, mùi xăng xe?

Bạn hỏi bâng quơ qua chat: "Sài Gòn dạo này thế nào rồi?”. Mình trả lời bằng biểu tượng mặt cười và câu hát của Trịnh Công Sơn được chỉnh sửa một chút theo cảm xúc của mình:

Sài Gòn mùa xuân loáng thoáng lá vàng bayAnh ra đi nơi này vẫn thế Có mùa thu nào đang ở lại Mặt đường bình yên ...Kết hoa vàng… (*)

(*) Nguyên gốc trong bài hát Sài Gòn mùa xuân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay Có mùa thu nào đang ở lại Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối Kết hoa vàng cho lộng lẫy đời.

MINH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất