Tất cả đều là lao động tay chân, trong tình trạng cực kỳ vất vả, nhà chỉ bằng tranh tre và bữa ăn thường xuyên chỉ là khoai sắn, mì sợi, mì hạt, bột mì, cá tạp và canh bí đỏ...
Vậy mà họ đã làm được những điều thần kỳ, đến bây giờ khó thể nghĩ có ai làm được. Hình ảnh những đêm thức trắng đốt đuốc đào kênh sẽ đẹp vĩnh viễn trong ký ức những người tham dự.
Chưa hết, khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, từ rất sớm những người thanh niên xung phong TP.HCM đã có mặt để cáng thương tải đạn, chịu đựng những hi sinh đau lòng để viết nên trang sử oanh liệt nhất trong 35 năm.
Hai lần nhận Huân chương Lao động đều được góp từ mồ hôi và máu là điều quá xứng đáng.
Vì sao họ làm được những điều ấy?
Không thể nói khác, đó là vì một tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì dù khó khăn nhất”. Vì một ý niệm “Thanh niên xung phong, đó là sức mạnh đi lên làm đẹp cuộc đời, làm đẹp lòng người”(*), “quyết rửa nhục đói nghèo”(**).
Sống đúng tinh thần và ý niệm đó, thanh niên xung phong một thời là niềm tự hào của người Sài Gòn. Một thế hệ những người trẻ chịu nhiều ảnh hưởng của chế độ cũ đã thật sự trưởng thành, tự tin đi vào cuộc sống mới, gánh vác những nhiệm vụ quan trọng trong chính quyền mới.
Xây dựng con người qua thực tiễn lao động, đó mới là thành tựu lớn nhất của thanh niên xung phong.
Giờ đây, sau 35 năm?
Bước vào giai đoạn thật sự hòa bình, đổi mới, người thanh niên xung phong tiếp tục gánh vác nhiệm vụ mới, làm kinh tế làm giàu cho đất nước. Những công ty trực thuộc được hình thành để làm du lịch, xây dựng đường sá, cao ốc, dịch vụ công ích (hướng dẫn giao thông, giữ xe, giúp đỡ khách du lịch...).
Bên cạnh đó, việc xây dựng con người vẫn là hàng đầu: hàng loạt ngôi trường giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm đã đón nhận hàng vạn thanh niên tệ nạn xã hội và nghiện ngập thật sự đã giúp nhiều người tự thay đổi được mình, làm một công dân tốt. Nhưng đã làm kinh tế thường có cái giá của nó.
Những ngày ôn lại truyền thống này, nhiều cựu thanh niên xung phong đã thở dài khi nhắc đến một số đồng đội một thời nay sa lầy tiêu cực. Lẽ dĩ nhiên ngồi nhiều hơn đứng, lao động tư duy kinh doanh khác hẳn lao động tay chân, nhưng xin hãy làm ơn giữ lấy một tinh thần cống hiến nhiều hơn hưởng thụ, không ngại khó khăn lao động hết mình cho Tổ quốc.
Giữ mãi tinh thần ấy, trong bất cứ công việc gì, dù chưa từng là đội viên Thanh niên xung phong, bạn vẫn sẽ là người đứng trong đội ngũ...
(*), (**): lời chú Võ Văn Kiệt, người anh cả và “đội viên danh dự” của thanh niên xung phong.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận