Các biện pháp này thực tế đã đem lại hiệu quả nhất định, song không góp phần tăng hiệu năng của các phương tiện giao thông công cộng.
Phóng to |
| Lề đường bị lấn chiếm, không còn chỗ cho người đi bộ (ảnh chụp trên đường Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM) - Ảnh: T.T.D. |
Hiện nay phương tiện giao thông công cộng (GTCC) trong nội thành của nước ta duy nhất chỉ là xe buýt cho vận chuyển hành khách (không nói taxi vì đó cũng là phương tiện GTCC nhưng không phục vụ nhiều người và không theo một tuyến đường nhất định), còn xe đò, xe lửa hoặc máy bay lại dành cho các tuyến giao thông liên tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống xe buýt hiện chưa phát huy được tác dụng, không phải chúng ta thiếu xe mà vì người dân chưa hưởng ứng đi xe buýt.
Đi xe buýt vẫn khó
Đi xe buýt vẫn thích hơn đi xe máy vì ngồi trong xe buýt có máy lạnh, tránh được oi bức, quần áo ít bẩn do bụi, rảnh rỗi thì đọc báo hoặc mở iPad lên xem email và làm việc chờ đến trạm thì xuống. Đi xe máy còn phải chăm chăm lo tránh xe giữa dòng xe cộ đông đúc, lại thêm kẹt xe, có lúc phải leo lề, lắm khi va quẹt giữa trời oi bức dễ gây gổ nhau, gặp phải đám thanh niên bặm trợn có khi sinh ẩu đả. Ưu điểm của việc đi xe buýt rất rõ nhưng sao người dân vẫn thờ ơ?
Trước hết là ngành GTCC vẫn chưa coi hành khách là khách hàng, dường như vẫn còn ý nghĩ giúp người dân đi xe với giá rẻ đã là một đặc ân nên ít đầu tư cho việc tìm giải pháp tạo an toàn và thoải mái cho hành khách. Các trạm chờ phần lớn chỉ là một cột sắt nhỏ gắn biển báo cũng nhỏ xíu, chữ thì lí nhí, có khi còn bị che lấp đến nỗi tìm mãi không thấy. Khách tìm ra trạm đã khó, lại phải đứng dang nắng dang mưa rất lâu chờ xe, hỏi ai không oải! Có chỗ trạm chờ lại bị người dân chiếm dụng để buôn bán. Ngoài ra, do mỗi trạm xe buýt cách nhau rất xa nên từ nhà đến trạm phải đi bộ trên một quãng đường dài. Trên quãng đường này, phần lớn không có vỉa hè dành cho người đi bộ, có chỗ có vỉa hè lại bị chiếm dụng làm hàng quán, chỗ đậu xe, biển quảng cáo... Vì thế, người đi bộ chỉ còn nước đi xuống lòng đường, nơi dành cho xe cộ qua lại và tai nạn luôn rình rập khiến hành khách không an tâm.
Để các trạm xe buýt thuận lợi cho hành khách đứng chờ có lẽ cũng dễ giải quyết nếu ngành GTCC có một “nhạc trưởng” điều phối các tuyến xe lại với nhau và xây dựng những trạm chờ đạt tiêu chuẩn, tạo an toàn và thoải mái cho khách chờ xe. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng phải cương quyết không để các trạm bị lấn chiếm làm những việc sai mục đích. Việc khó nhất là tạo được một hệ thống đường dành riêng cho người đi bộ. Bấy lâu nay chúng ta đã nói rất nhiều về việc giải tỏa lòng lề đường nhưng làm thì cứ như “bắt cóc bỏ đĩa”.
Nhìn xa hơn để lâu bền
Việc dẹp bỏ hàng quán thường bị coi là thiếu nhân đạo và đụng chạm đến nồi cơm của lớp người nghèo khổ nên có phần làm các cấp chính quyền chùn tay. Tuy nhiên, chúng ta cần có một cái nhìn xa hơn để có thể hi sinh cái nhỏ trước mắt nhằm được cái lớn và lâu bền hơn. Nếu GTCC phát triển, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội làm ăn ở xa nơi mình đang ở, đời sống tốt, tương lai được bảo đảm, hơn hẳn so với những công việc mang tính qua ngày đoạn tháng.
Lấy điển hình sau khi xóa bỏ nhà trên kênh rạch Bến Nghé (TP.HCM), có người trước đây sống nhờ quán cơm bên vỉa hè đã hình dung không nổi chuyện phải dẹp bỏ công việc quen thuộc hằng ngày đã bám rễ trong đầu óc của họ hàng chục năm. Nhưng sau giải tỏa, họ đã thu xếp được một cửa hàng khang trang, đời sống nâng cao hơn và ổn định hơn. Rõ ràng là họ có bị khủng hoảng khi bị giải tỏa và phải tìm phương án làm ăn mới, nhưng quy luật cuộc sống đã chứng minh cho họ thấy: trong cuộc đời, khủng hoảng là việc xảy ra rất bình thường và chính nhờ đó mà đời sống người ta mới thay đổi và xã hội mới tiến bộ.
Cũng có rất nhiều trường hợp nhiều gia đình có nhà hai ba tầng lầu ở không hết nhưng vẫn bon chen dăm ba mét vuông vỉa hè để mở hàng quán cà phê với lý do đặt ghế trong nhà không có khách. Có trường hợp nhiều người than buôn bán cũng chẳng lời lãi bao nhiêu, nhưng theo họ thì làm cho đỡ buồn, còn nếu không làm gì thì dễ bị stress. Như thế việc chiếm lòng lề đường không đơn thuần tìm kế sinh nhai mà còn có lý do xã hội.
Cái khó nhất vẫn là tâm lý ngán ngại sự thay đổi, nó bám rễ sâu vào trong lòng mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, nếu giải thích cho người dân hiểu được lợi ích của thành quả trong GTCC, họ sẽ hưởng ứng và sẵn lòng bỏ lợi ích riêng tư cho cái lớn chung của cả xã hội mà chính họ cũng là người được thụ hưởng.
Chúng ta đã thành công trong việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm, giải tỏa nhiều hộ dân để làm đường cho xe cộ. Nếu chính sách đặt lề đường trở thành quyết sách ưu tiên của thành phố, mỗi con đường phải có vỉa hè hai bên rộng ít nhất 1m dành cho người đi bộ, không có sự ưu tiên cho bất cứ hộ gia đình nào, chắc chắn người dân sẽ ủng hộ.
Chúng ta đang triển khai các tuyến metro. Đây sẽ là phương tiện tốt tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người mà các nước tiên tiến đã sử dụng. Ở nhiều nước, việc công nhân hằng ngày phải đi làm ở cơ quan cách xa nhà trên 100km đã là chuyện thường ngày nhờ hệ thống metro. Tuy nhiên, nếu ngay từ bây giờ chúng ta không mạnh dạn thiết lập hệ thống đường dành cho người đi bộ trong thành phố, e rằng khi metro có rồi vẫn không có nhiều người đi như trường hợp xe buýt.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận