Bài viết “Sự giúp đỡ khiến lòng băn khoăn” (Tuổi Trẻ ngày 25-7) làm tôi giật mình nghĩ lại.
Bản thân tôi là giáo viên. Hồi còn sử dụng tem phiếu, trước khi đi dạy tôi ghé sang nhà phụ huynh gửi tem phiếu để rồi khi về ngang qua cửa hàng nhận mặt hàng được mua và rất vui mừng có người giúp đỡ. Hồi ấy, tôi nghĩ đó là việc bình thường trong quan hệ giữa thầy giáo và phụ huynh.
Bây giờ, đi ký giấy tờ gặp học trò mình ở cơ quan nhà nước, các em thường giúp đỡ giải quyết sớm cho tôi trong khi những người đến trước phải chờ. Đi khám bệnh gặp bác sĩ là học trò cũ, các em làm thủ tục cho tôi xét nghiệm đủ thứ bệnh mà khi gặp những bác sĩ khác thì ít có...
Có thể nói rằng so với những người khác, mặc dù không nằm trong diện ưu tiên nhưng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của phụ huynh và học trò của mình trong cuộc sống.
Tôi chưa bao giờ từ chối sự giúp đỡ đó, bởi vì tôi nghĩ những người giúp đỡ mình không phải vì vụ lợi mà xuất phát từ tình cảm hoặc một chút tri ân nào đó trong cuộc đời có thủy có chung.
Khi còn đi dạy, tôi thường bảo học trò nếu làm việc gì đó có lợi cho người khác không có hại cho mình thì làm.
Bây giờ qua bài viết của bạn Sĩ Lê, tôi giật mình nghĩ lại và tự nhủ với mình việc gì có lợi cho người này mà ảnh hưởng đến sự công bằng và quyền lợi của người khác thì hãy cố tránh làm, để đừng gây khó chịu, bất bình cho người khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận