22/09/2013 06:45 GMT+7

Giấc mơ của người đàn bà cụt tay nơi góc chợ Đà Lạt

VĂN DŨNG - PHAN PHAN
VĂN DŨNG - PHAN PHAN

TT - Gần 25 năm nay, người dân buôn bán tại chợ Đà Lạt đã quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ dáng vóc nhỏ thó, cụt hai tay nhưng hằng ngày vẫn cần mẫn đi bán từng chiếc túi đựng quà để kiếm sống.

Đó là bà Phan Thị Hồng Nhợi (56 tuổi), người đã gắn bó với chợ Đà Lạt gần nửa cuộc đời.

kNwkoXxk.jpgPhóng to
Bà Phan Thị Hồng Nhợi với bàn tay giả mang đầy túi xách - Ảnh: Văn Dũng

Trong mảnh đời trôi dạt của bà, giây phút hạnh phúc ngọt ngào đã vĩnh viễn dừng lại nơi đường tàu 25 năm trước

Chúng tôi gặp bà Nhợi tại vòng xoay chợ Đà Lạt khi bà đang mời hai nữ du khách mua túi. Chiếc nón mê đặc trưng của vùng xứ Nghệ che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được nụ cười tươi rói của bà.

Bỏ qua những câu khách sáo và dè chừng lúc mới gặp, bà Nhợi bắt đầu trải lòng mình kể về quá khứ, về những năm tháng ngược xuôi của mình.

Câu chuyện bắt đầu từ cuối những năm 1980, khi chế độ bao cấp vừa được xóa bỏ trên khắp nước. Bà Nhợi lúc này là một mậu dịch viên “giải nghệ” của xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vì đem lòng yêu người con trai xóm đạo nên bị gia đình ngăn cấm kịch liệt, bà Nhợi đã quyết định cùng người yêu bỏ trốn.

Tình yêu chưa đến hồi viên mãn thì người đàn ông kia nổi lòng ghen tuông và rắp tâm giết hại bà cùng đứa con trong bụng chưa đầy bảy tháng tại một đường ray tàu hỏa.

Tỉnh dậy, bà thấy mình đang nằm dọc đường ray nơi con tàu đi qua với đôi tay đã lìa cơ thể, máu từ vùng bụng chảy ướt đầm đìa. Mất con, thân thể tàn phế nhưng bà Nhợi vẫn không mang nỗi hận kẻ đã hãm hại mình. Ra tòa, bà một mực xin giảm tội cho y.

Rồi những lần vào tù thăm nuôi, bà Nhợi nhắc người yêu mau cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ. Sự vị tha đến mức “ngu dại” ấy khiến gia đình bà Nhợi quyết định từ mặt “đứa con gái tội lỗi” để không hổ thẹn với xóm làng!

Bị gia đình khước từ, bà Nhợi khăn gói lên tàu đi đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Nơi bà chọn, trong một quyết định khá mơ hồ là phố núi Đà Lạt. Đó là những ngày đầu rời bỏ quê hương với đôi tay cụt và những chuyến tàu triền miên.

“Tàu hỏa những năm 1987, 1988 chật như nêm, dân khu 4 tìm cách vào Nam làm ăn để thoát đói đông như kiến, nhiều người không có tiền mua vé phải bám vào đuôi tàu. Vì bị cụt hai tay nên tôi có được chỗ ngồi nhưng không có gì để ăn nên đói rã ruột. Tôi phải tìm cách chui vào toa chở lương thực lấy trộm gạo sống nhai cầm hơi...” - bà nhớ lại.

Cứ thế, bà Nhợi trôi dạt vào đất Đà Lạt. Không người thân thích, bà ngủ đại ngoài hàng hiên của những ngôi nhà trong chợ, mỗi ngày ăn một cái bánh mì cầm hơi. Số tiền ít ỏi mang theo từ quê nhà bà dùng để mua báo bán, một thời gian thì chuyển sang bán vé số.

Nhờ chắt chiu, tích cóp cộng với lòng hảo tâm của nhiều khách hàng nước ngoài, bà Nhợi có được một số tiền nho nhỏ để thuê nhà. Một thời gian sau, phong trào xài túi đựng quà của khách du lịch nhiều lên, bà chuyển sang nghề bán túi.

Hằng ngày bà Nhợi dậy lúc 5g30 sáng, mang những chiếc túi xách bằng cánh tay giả, đi bộ 3 cây số từ nhà trọ tới chợ Đà Lạt. Trưa, bà đi bộ về nhà lo cơm nước rồi tiếp tục rong ruổi khắp chợ cho buổi bán chiều.

Bà kể: “Những năm trước, cả chợ Đà Lạt chỉ có tôi và ba người nữa bán túi đựng đồ nên kiếm sống cũng được lắm, có ngày kiếm được 200.000-300.000 đồng. Nhiều du khách thương không lấy tiền thối nên cũng có đồng vào đồng ra, còn bây giờ có cả trăm người cùng bán nên ế lắm, bữa được bữa không!”.

Vất vả là thế nhưng rất ít khi bà Nhợi nghỉ bán. Bà Nguyễn Thị Minh (52 tuổi, chủ khu trọ trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt) cho biết: “Bà Nhợi ở khu trọ này hơn 10 năm rồi, ngày mưa cũng như ngày nắng rất ít khi bà ấy nghỉ làm, cứ rạng sáng là thấy xách túi đi rồi, cả khu trọ này ai cũng quý nghị lực của bà ấy!”.

Sau nhiều năm làm lụng vất vả nơi xứ người, bà đã dành dụm đủ tiền để cất được căn nhà hai gian ở quê nhà. Đó là giấc mơ và niềm vui của bà Nhợi, là nơi bà nương náu và sống cuộc sống về già. “Tôi đã phải bóp bụng suốt gần 25 năm nay, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chỉ mong có một căn nhà nhỏ phòng lúc ốm đau, vài năm nữa sức yếu rồi cũng phải về quê chứ đâu ở mãi xứ người này được!” - bà Nhợi nói về ước vọng cuối đời là vậy.

Câu chuyện của bà Nhợi nghe cứ buồn buồn bên góc chợ Đà Lạt, nơi sầm uất nhất của phố núi lãng mạn này. Ngẫm lại cuộc đời mình, bà Nhợi thấy rằng khi nhìn xuống vẫn lắm người kém may mắn hơn mình: “Cuộc đời tôi khổ thế nhưng tính ra vẫn hơn nhiều người, ở chợ Đà Lạt có nhiều người tám mấy tuổi đầu vẫn còng lưng đi ăn xin, bán vé số từng ngày. Suốt 25 năm nay tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ rồi. Giờ chỉ mong trời cho mình giữ được sức khỏe đến vài năm nữa để kiếm thêm ít tiền phòng lúc tuổi già”.

Mơ ước cuối đời của người phụ nữ cô độc không còn đôi tay nơi góc chợ Đà Lạt dễ làm xao lòng người nghe chuyện. Trong mảnh đời trôi dạt của bà, giây phút hạnh phúc ngọt ngào đã vĩnh viễn dừng lại nơi đường tàu 25 năm trước. Và giữa cơn tuyệt vọng, cuối cùng bà chọn cho mình một con đường để sống, để đi và tìm cái kết có hậu nhất mà mình có thể. Góc chợ Đà Lạt, với bà, giờ đã ấm hơn...

VĂN DŨNG - PHAN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên