Giấc mơ của các cô gái rời quê hương

khanhngoc-audio
khanhngoc-audio

TT - <SPAN lang=EN><FONT size=2 face=Arial>Các cô gái Việt Nam chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc vừa "có mặt" trong một triển lãm ảnh tại Singapore - triển lãm ảnh mới nhất của Oh Soon Hwa, giáo viên dạy nhiếp ảnh của ÐH Nanyang (Singapore), có chủ đề "Quiet dream &amp; Steep price" (Giấc mơ thầm lặng và Cái giá quá quắt).

mnVrWu2t.jpgPhóng to
Một tác phẩm trong bộ ảnh “Quiet dream & Steep price” của Oh Soon Hwa
v70sFKxB.jpg
Nhà nhiếp ảnh Oh Soon Hwa - Ảnh: soonhwaphoto.com

Trong khi "Steep price" nói về chuyện những người phụ nữ Hồi giáo dệt thảm ở Ấn Ðộ thì "Quiet dream" là về các cô gái chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc, Ðài Loan ở vùng quê Tân Lộc (Cần Thơ). Soon Hwa nói chị bắt đầu nghĩ về vấn đề này khi thấy các tấm hình quảng cáo cô dâu Việt Nam được dựng ở quê nhà từ năm 2006.

Chị hỏi gia đình chồng - một người Pháp có bà nội người Việt - nhưng không ai biết gì về VN cả. Tháng 9-2008, chị bắt đầu qua VN thực hiện dự án. Trong gần ba năm trời, cứ vài tháng Soon Hwa lại về VN, xuống Cần Thơ, ở cùng một gia đình tại Tân Lộc để chụp hình các cô gái ở đây.

Soon Hwa chia sẻ với PV Tuổi Trẻ: "Ngay như tôi với chồng, nhiều khi tôi thấy rất khó để hiểu hết về tư duy, suy nghĩ hay về gia đình nhà chồng nên tôi tự hỏi những phụ nữ Việt này - thậm chí không nói được tiếng Hàn - thì làm sao họ đến sống và thích nghi ở xã hội Hàn Quốc được.

Xã hội Hàn rất bảo thủ về mặt văn hóa. Khi đó tôi đọc báo thì chỉ thấy những tin rất kinh khủng: bị bạo hành, bị lạm dụng, toàn những chuyện bạn không muốn nghe...

Tôi tìm cách tiếp cận những phụ nữ VN nhưng gia đình họ không đồng ý - chủ yếu họ sợ người vợ sẽ bỏ trốn đi mất. Tôi tìm cách tiếp cận.

Tôi đến các trung tâm cộng đồng để gặp gỡ các phụ nữ này... cuối cùng thì nhờ bản đồ, họ chỉ cho tôi về quê hương họ ở Tân Lộc - nơi mọi người vẫn gọi là "đảo Ðài Loan". Ngày đó đường sá chưa tốt nên chúng tôi phải đi phà lớn rồi phà nhỏ mới đến được Tân Lộc. Lần đầu tiên, tôi mất đến 10 tiếng đồng hồ mới tìm được nơi đó".

* Tôi thấy có một số cô gái rất trẻ trong hình của chị...

- Dì cô gái thật ra muốn tôi chụp hình cho cô cháu. Cô gái mới 19 tuổi nhưng đã có đứa con hai tháng tuổi và đã ly dị chồng. Người dì muốn người cháu mình sẽ cưới chồng Hàn Quốc nên nói tôi chụp hình cho cô gái.

* Chị có nói nhiều về sự thay đổi trong nhận thức khi ban đầu chị chỉ muốn chụp kiểu chân dung (portrait) rồi sau đó chị chuyển sang chụp cả nhân vật và cảnh quan xung quanh.

- Nếu tôi chỉ muốn chụp tấm hình chân dung - đây là cô gái, cô trông thế này và cô gái chuẩn bị lấy chồng nước ngoài, thì thông điệp sẽ chỉ dừng lại ở đấy. Tôi nghĩ cách làm đó không giúp chuyển tải hết những điều tôi muốn nói. Vì vậy tôi không tiếp tục với cách chụp chân dung như tôi từng làm với các dự án trước nữa.

Ðiều tôi muốn truyền tải không phải là cuộc sống nghèo khó, tôi muốn lột tả không gian, xã hội mà họ rời đi - một mảnh đất rất đẹp. Mỗi cô gái này đều đến từ những làng quê rất đẹp, nơi mọi người quan tâm, yêu thương nhau.

Tôi muốn truyền tải hình ảnh thế giới mà họ sống trước khi họ đến Hàn Quốc. Những gì để lại phía sau là những gì đã biết, những gì đang chờ đợi họ phía trước là những điều mà họ chưa biết, từ khí hậu, cảnh quan, văn hóa tới con người. Ðó là lý do tôi thay đổi cách chụp hình của mình.

Ở Hàn Quốc, có rất nhiều sự phân biệt đối xử vì đó là xã hội đơn sắc tộc. Với những hình ảnh này, bạn có thể thay đổi nhận thức của mọi người để giúp các cô gái được đối xử bình đẳng.

* Ở VN gần đây có chuyện khá gây tranh cãi. Có ý kiến nói phụ nữ miền Tây làm các nghề nhạy cảm như massage,...

- Vì họ lười? (cười). Thực tế khi ở đó tôi thấy lúc nào họ cũng bận - tôi tìm mãi mới thấy được họ. Tôi không nghĩ họ lười hay như vậy. Tôi không hiểu suy nghĩ ấy có từ đâu.

Lý do họ muốn lấy chồng nước ngoài từ quan sát của tôi là: họ đi học, họ kiếm việc nhưng mức lương họ có được không đủ sống. Sống vậy hay là quyết định ra đi thử tìm cơ hội mới?

Ðó là quyết định của họ. Nếu điều kiện tốt hơn, cơ hội việc làm tốt hơn, những phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ rời đi. Có lẽ xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu của họ nên họ mới phải đi kiếm chồng nước ngoài. Tôi không nghĩ là họ lười hay thứ gì tương tự.

* Ðến giờ người Hàn phản ứng thế nào với dự án của chị?

- Tháng sau các bức hình của tôi sẽ được triển lãm ở Hàn Quốc để coi phản ứng sẽ là thế nào. Tôi hi vọng họ sẽ hiểu hơn về xã hội VN.

Một điều tôi lo ngại là những đứa con từ thế hệ thứ hai của các cuộc hôn nhân này. Xã hội của Hàn Quốc vẫn còn bảo thủ, rất quyết liệt. Khi những đứa trẻ này lớn lên, liệu có được cơ hội bình đẳng trong xã hội? Xã hội Hàn mang tính đơn chủng tộc rất cao và khó chấp nhận các yếu tố từ bên ngoài vào.

Tôi rời Hàn Quốc từ năm 1994, thời gian ở nước ngoài giúp tôi có góc nhìn khác đi về cuộc sống. Những năm 1990, chủ đề được thảo luận nhiều nhất tại các trường nghệ thuật ở New York là về sự đa dạng, văn hóa đa sắc tộc, giới tính... Tôi học những ý tưởng này và tiếp cận với những tư duy mới. Một thập kỷ sau, tôi trở về và thấy những thay đổi ở quê nhà, tôi thấy những cô dâu Việt Nam tới những vùng nông thôn ở Hàn Quốc. Tôi bắt đầu dự án ảnh này để hiểu hơn về các cô gái. Tôi muốn chụp lại giấc mơ mà các cô gái này chia sẻ với tôi.

THANH TUẤN (từ Singapore)

khanhngoc-audio
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất