* Từng là Trưởng ban thơ Báo Văn nghệ và Trưởng ban sáng tác trẻ Hội Nhà văn VN, ông có nhận xét gì về thơ trẻ hôm nay?
- Tôi chia thơ trẻ ra làm hai dạng. Dạng thứ nhất, viết từ 1975. Dạng thứ 2, sinh từ sau 1975. ở dạng thứ nhất, có một trường hợp ngoại lệ: Hoàng Trần Cương. Mặc dù sinh năm 1948 nhưng Hoàng Trần Cương vẫn được coi là nhà thơ trẻ, vì nhà thơ này xuất hiện sau 1975.
* Tức là ông tính từ thời điểm xuất hiện tác phẩm thơ đầu tiên được công bố? Nếu để ông chọn những gương mặt thơ tiêu biểu từ 1975 đến nay thì ông chọn những ai?
- Những người tôi chọn, về cơ bản, đã xác định được cá tính thơ và tạo ra được cảm giác phong phú về giọng điệu, bút pháp, đề tài. Và thêm nữa, họ là những tác giả vững vàng, không chỉ trong hiện tại, mà còn trong tương lai lâu dài nữa.
* Tức là những người sẽ gắn bó lâu dà và bền bỉ với thơ?
- Đúng thế. Có thể kể tên: Nguyễn Quang Thiều, Hoàng Trần Cương, Đỗ Minh Tuấn, Trần Anh Thái, Đặng Huy Giang, Thảo Phương, Ngô Minh, Trần Khắc Thạch, Bùi Chí Vinh.
* Ông đánh giá về thơ của từng người ra sao?
- Nguyễn Quang Thiều mới mẻ, mạnh mẽ, đôi khi hoang dã một cách chân thành. Hoàng Trần Cương mạnh về thơ viết về miền Trung nghèo khổ, vật vã và thơ thường cất lên từ những chi tiết của đời sống. Thơ về miền Trung, ít có ai viết thành công được như Hoàng Trần Cương.
Đỗ Minh Tuấn thì giàu suy ngẫm, triết luận, liên tưởng và có nhiều hình ảnh lạ chấp nhận được. Trần Anh Thái làm phong phú tinh thần của người lính. Thơ anh không chỉ có khung cảnh của chiến trường, thao trường, mà còn có hình ảnh của cả một vùng quê cảm động và đáng nhớ của riêng anh. Thơ của Trần Anh Thái có thể trở thành hành trang của người lính.
Đặng Huy Giang có những câu thơ cặp đôi hướng về những gì làm người đọc băn khoăn và có một cái nhìn mang giá trị triết luận. Thảo Phương có nét mơ màng và không né tránh sự trần trụi của đời sống.
Ngô Minh và Trần Khắc Thạch có giọng điệu Huế, nhỏ nhẹ, âm thầm, đôi khi khúc mắc và có những câu thơ tài hoa. Còn Bùi Chí Vinh thì phong sương hiện đại, được diễn đạt qua giọng điệu có khí vị cổ thi.
* Còn những nhà thơ sinh sau 1975 thì sao, thưa ông? Hình như họ không muốn giẫm vào dấu chân của những người đi trước thì phải? Ông có thể gọi tên họ được không?
- Tôi yêu sự tìm tòi mới mẻ, trẻ trung của họ. Phẩm chất đáng yêu này sẽ đem đến cho bạn đọc và cả những thế hệ cầm bút trước họ về cách cảm, cách nghĩ. Họ gợi đến sự "đổi mới hay là chết" và khát vọng đổi mới của học thật đáng khích lệ.
* Nếu được khuyên họ vài câu, ông sẽ khuyên thế nào?
- Hãy bắt đầu từ gốc rễ (sức nghĩ), bắt đầu từ sự phong phú của đời sống và tri thức của dân tộc, nhân loại. Từ sức nghĩ sẽ tạo ra sức mạnh cho sức cảm. Bởi vì sức nghĩ là xương cốt, sức cảm là máu thịt. Hay còn gọi là mối quan hệ giữa hồn và cốt trong thơ. Theo Thánh Thán thì nghĩ mà đến được thì đi một bước ( hay là viết một từ) cũng gần cái nơi phải đến. Nghĩ mà không đến thì đi ngàn dặm (viết ngàn từ) càng xa cái nơi phải đến.
Có một câu nói dường như người Á đông nào cũng biết: Đại giác thì đại mộng. Xem thế thì mọi tìm tòi chữ nghĩa, nếu chỉ dừng ở mức hình thức hoặc chỉ là hình thức, thì mới chỉ là lập lòe xanh đỏ, vẫn mang nhiều tính chất của quảng cáo hàng chợ. Chính ánh sáng trắng ngỡ như không có, mới là sự hòa nhập tuyệt vời của bảy màu căn bản. Những giá trị đích thực (hồn và cốt, mộng và giác) cho con người có cảm giác đứng trước sự trong trẻo trước ánh sáng trắng của khí trời.
Thợ mỏ có một từ rất hay để phân biệt giữa gió trời và gió nhân tạo. Và thợ mỏ gọi gió trời là gió tươi.
* Nếu trong thơ mà kết hợp được ánh sáng tự nhiên và gió tươi thì không có gì lý tưởng hơn. Cách đây gần hai trăm năm, hình như "Thần Siêu" ( Nguyễn Văn Siêu) từng lên án và nói về sự duy hình thức rất hiện đại?
- Đúng là"Thần Siêu" từng trao đổi qua thư từ với "Thánh Quát" ( Cao Bá Quát) như thế. Nội dung bức thư như sau: Gần đây (ở Hà Thành), có một bọn tự biết mình bất tài, không thuyết phục được ai, liền sinh ra loại văn chương tắc tị và bí hiểm để hù dọa thiên hạ. Mới đầu thì kẻ ngu tin. Sau rồi, đôi kẻ có trí cũng a tòng mà đi theo. Cái sự độc hại này, xem ra còn ghê gớm hơn văn chương của bọn người không đọc sách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận