
100 cái chân (NXB Trẻ, 2026)
Dĩ nhiên Nguyễn Ngọc Thuần không có tới một trăm cái chân. Mang giày mắc công lắm. Nhưng chẳng lẽ đi chân không ra đường?
Nghĩ tới chuyện mang từng ấy giày mới được đi chơi chắc ở nhà cho khỏe. Tưởng tượng phải mang một trăm chiếc giày, nó còn ghê hơn tưởng tượng nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần có một trăm cái chân.
Tại sao lại có một trăm chân?
Không. Một trăm cái chân ở đây là chân con rít (rết) hay Rít như cách tác giả viết hoa tên các con vật trong sách này. Bằng một trăm cái chân của mình, Rít ta bước vào trang sách, bước vào thế giới truyện thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
Anh được đông đảo độc giả yêu mến nhờ truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - một tác phẩm thiếu nhi cũng là tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi. Ở đó có sự trong trẻo trẻ thơ và cả sự trầm tư của người trưởng thành.
Một người trưởng thành vẫn giữ được đôi mắt tò mò, nhìn vạn vật thật hồn nhiên. Với đôi mắt ấy, nhà văn thấy được cỏ cây nói cười, ẩn trong những điều bé mọn là một thế gian sinh động đang reo ca mời gọi.
Tới 100 cái chân, đôi mắt ấy đã "cúi xuống thật gần" để nhìn thế giới của loài côn trùng, để nghe lời nỉ non của chúng, nghe ra được cái tiếng nói nội tâm không những băn khoăn về lẽ đời, về tồn tại.
Như một con rít trăm chân suy tư về một trăm cái chân của mình. Biết làm gì với một trăm cái chân đây? Cứ "nhấc chân trước thì lại sụm chân sau", làm gì có con rít nào đủ sức nhấc hết từng ấy cái chân.
Con rít rơi vào trầm uất vì không thể điều khiển cơ thể của mình. Nằm một chỗ, con rít dần đánh mất niềm vui thú ở đời.
Cả hát ca nó cũng không làm được. "Âm nhạc biến mất như thể những nốt nhạc đã bị nó ăn hết" (tr.10). Nó khát khao được hưởng những niềm vui. Nó ghen với con sáo vì sáo ta được tự do tung cánh bay hết miền đất này đến miền đất khác.
Thân hữu nghe ra trong tâm sự của Rít có nỗi niềm của chính tác giả. Tác phẩm 100 cái chân buồn bã nhưng không bi lụy.
Nỗi buồn không khiến người ta nhỏ lại, thu mình vào cái tôi yếm thế, mà nỗi buồn thúc đẩy con người hướng thượng, thoát khỏi ổ lòng chật hẹp để tìm kiếm ý nghĩa của tồn tại trong chính khả năng hạn chế của mình.
Trong dáng dấp của một đồng thoại về loài vật, 100 cái chân đầy mơ mộng. Nhưng tác giả không thổi phồng giấc mộng ấy lên. Nó vẫn là giấc mộng lang thang qua khu rừng trong cái mùa khô dường tận thế đó.
Nắng nóng, thiếu đói. Cả loài kiến dưới đất cho đến con gõ kiến trên trời dường như đều không sống nổi. Giấc mộng đó bay là đà trên cái hiện thực tàn khốc. Một bóng hình của nhân gian.
Một câu chuyện cho những người thân yêu
Chắc nhiều độc giả còn nhớ nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vốn tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật. Các minh họa trong 100 cái chân do chính anh thực hiện.
Những bức tranh không theo phong cách dễ thương hóa như độc giả thường thấy trong các sách dành cho các em, các cháu. Những nét vẽ xù xì hợp với một câu chuyện ít vuốt tròn mọi thứ như thể sợ góc cạnh sẽ làm tổn thương những tâm hồn thuần khiết.
Trong lời giới thiệu ở bìa bốn, nhà xuất bản nói đây là "Một câu chuyện cần được đọc cho những người thân yêu của bạn và của tôi". Nó giản dị hóa một điều hệ trọng ở đời. Nói chầm chậm đi vào trí nhớ ta như lời tâm tình của mẹ Kiến vỗ về những đứa con của mình trước khi chúng rơi vào giấc ngủ.
Ở đây, mỗi sinh vật dù bé bỏng đến đâu đều được quyền chọn lựa, được nắm trong tay quyền quyết định vận mệnh của mình. Như thể những chú kiến bé bỏng kia được quyền chọn mẹ. Sự lựa chọn ấy, dù kết cục thế nào, đều đáng trọng. Như chú Rít đã chọn lựa. Như tác giả đã chọn lựa. Như độc giả đã chọn lựa hiểu câu chuyện này theo cách nào.
Hình ảnh cuối truyện khiến ta liên tưởng đến đoạn kết của phim Train Dreams (2025), khi Rít được bay lên. Trên trời cao, lần đầu tiên, Rít thấy toàn cảnh thế gian.
"Nơi con Rít lớn lên./ Nơi cho con Rít những dòng suối mát./ Nơi con Rít lần đầu bước 100 bước chân đầu tiên./ Nơi con Rít lần đầu bước 100 bước chân đầu tiên./ Lúc đó mẹ con Rít vẫn còn ở đây. Dù đã già nhưng bà vẫn kiên nhẫn dạy cho nó cách đếm số từ 1 đến 100. Đúng số chân của nó. Để nó không quên những cái chân của mình./ Một con Rít bay bổng lên không trung trong một khung cảnh chiều tối thật kỳ lạ" (tr.126).
Bằng cách đó, giấc mơ được tiếp diễn. Bằng cách đó, một cuộc đời vẫn tiếp tục sống trong nhiều cuộc đời khác. Bằng cách đó, cuốn sách mỏng này khép lại trong lặng lẽ nhưng đủ sức làm xáo động tâm tư người đọc.
Trong Lời nói đầu, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần chia sẻ: "Hơn 20 năm sau cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tôi từng nghĩ mình sẽ không viết thêm những cuốn sách như thế này nữa. Nhưng rồi tình yêu với những đứa trẻ đã giục tôi viết tiếp.
Đây cũng là những gì thuần khiết nhất tôi muốn gửi gắm. Vào giây phút tưởng chừng tận thế, con vật đã chia sẻ thân thể của mình cho đồng loại. Và nhận ra, thế giới này, sự sẻ chia không bao giờ là đủ
Tôi thấy mình giống như con Rít trong câu chuyện mà bạn sắp đọc: muốn tri ân với dòng sông, muốn sẻ chia cánh rừng, với quê hương dưới tán lá, với nơi nương tựa là những đứa trẻ.
Xin trân trọng cảm ơn mọi độc giả đã từng yêu những trang sách của tôi suốt hơn 20 năm qua".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận