08/07/2005 00:54 GMT+7

Ghi chép từ những cánh rừng "cai nghiện"... (kỳ 1): Từ trạm trung chuyển...

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Hàng vạn người trẻ tuổi đã sa chân vào vực sâu ma túy, hàng ngàn gia đình tan nát, điêu đứng vì thảm họa khủng khiếp của heroin, xã hội mất đi hàng vạn sức lao động trong tuổi thanh xuân, tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng để phòng chống và cai nghiện trong cộng đồng, hàng chục trường, trại được hối hả dựng lên trong những cánh rừng miền Đông Nam bộ và Tây nguyên để cách lyhàng vạn người trẻ với “cái chết trắng”.

fm4XoQf8.jpgPhóng to
Phòng cắt cơn Trung tâm Bình Triệu (trạm trung chuyển)
TT - Hàng vạn người trẻ tuổi đã sa chân vào vực sâu ma túy, hàng ngàn gia đình tan nát, điêu đứng vì thảm họa khủng khiếp của heroin, xã hội mất đi hàng vạn sức lao động trong tuổi thanh xuân, tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng để phòng chống và cai nghiện trong cộng đồng, hàng chục trường, trại được hối hả dựng lên trong những cánh rừng miền Đông Nam bộ và Tây nguyên để cách lyhàng vạn người trẻ với “cái chết trắng”.

Sau những cơn đau thắt, oằn mình vật vã để cai ma túy, những người trẻ lỡ bước sa chân vào vực sâu đang làm gì, nghĩ gì từ những cánh rừng xa xôi...?

Lên rừng cai nghiện - đó là sự lựa chọn gần như duy nhất sau nhiều thất bại của xã hội trong việc phòng chống ma túy. Môi trường cách ly, các liệu pháp tâm lý, lao động, học tập để trở lại một cuộc sống đời thường cũng đều xuất phát từ đây...

Những gương mặt “bất cần đời”!

Nhiều gia đình có con em nghiện ma túy đã quá quen thuộc với địa chỉ 463 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - đó là nơi làm nhiệm vụ tiếp nhận quản lý và chuyển giao người nghiện cho các cơ sở cai nghiện trên rừng. Trạm trung chuyển lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Khoảnh sân bên ngoài la liệt các bà, các chị đứng ngồi nhấp nhổm chờ được thăm nuôi. Mảnh sân bên trong cách một hàng rào lưới B40 thấp thoáng bóng áo đồng phục học viên đang kéo cái ống nước hay xách chồng khay cơm lên các lầu.

Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe thùng trờ tới, một vài hay có khi cả mấy chục thanh niên áo quần xốc xếch, mắt còn lờ đờ được đưa xuống làm thủ tục kiểm tra, nhập trại. Những câu hỏi tuần tự vang trong sân: Bao nhiêu tuổi? Hút bao lâu? Cai nghiện mấy lần? Có trốn trường không?... Sau khi mặc bộ quần áo đồng phục, nom các cô cậu tóc vàng, tóc đỏ đã bớt vẻ ngổ ngáo, bất cần đời, nhất là khi nhìn thấy những dãy rào lưới.

Thêm nhiều người trẻ - rường cột của đất nước - lại “nhập trại”.

Bác sĩ Phạm Quốc Lương đưa tôi đi qua hai cánh cửa sắt khóa chặt, cả dãy hành lang dày đặc chấn song sắt đến các phòng lưu trị. Qua chấn song sắt trên cánh cửa, hàng chục cặp mắt ngước lên nhìn chúng tôi, vẻ lạnh lùng đến vô cảm. Trong phòng, những người đàn ông, thanh niên nằm ngồi ken kín, dáng điệu uể oải, mắt dán vào tivi.

Người tựa vào tường, người thõng thượt chân tay, người bó gối rầu rĩ, ánh mắt thờ ơ, những con đại bàng, sư tử xăm trên vai, trên ngực cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi... BS Lương bảo đó là những tư thế đặc trưng của con nghiện thiếu thuốc, hầu hết những người được tập trung ở đây đều đang trong giai đoạn cắt cơn.

Ở phòng bên vọng ra tiếng bình bịch, rên la nho nhỏ, chúng tôi vội chạy sang xem. Một thanh niên đang chúi vào góc phòng, vừa đập đầu vào tường vừa thở hào hển, mấy người ngồi sát cạnh nghiến răng quay mặt đi. BS Lương đứng quan sát một lát, bảo tình hình vẫn ổn, không cần chích thuốc an thần. Những anh chàng này khi còn ở nhà, khi ở trong môi trường của mình, mỗi lần vã thuốc là một lần phá phách, vật vã, thậm chí hủy hoại cơ thể, gây áp lực khủng khiếp với gia đình và những người xung quanh để tìm cách được thỏa mãn cơn nghiện.

Nhưng khi đã đến đây, nhìn quanh ai cũng như mình, biết không thể đe dọa để tìm thuốc nên đành thúc thủ mà chịu đựng. Người đập đầu vào tường, người cố trấn tĩnh bằng tư thế ngồi thiền, người bám vào thành cửa chế ngự cảm giác “kiến bò trong xương”, người lại bẻ cả một hộp nhang trừ muỗi bỏ vào miệng nhai, nuốt... Ban đêm, giờ của những cuộc vui chơi ngoài đời cũng là lúc trong phòng lưu trị có nhiều người lên cơn vã thuốc nhất.

“Nhưng đừng có thấy điệu bộ của họ như vậy mà tưởng là đẩy nhẹ cũng ngã. Trần nhà, tường rào bốn phía đều có lưới B40, song sắt phủ kín vậy mà họ vẫn trốn được, chúng tôi phải căng hết tất cả giác quan để cảnh giác...”, BS Lương kể. Đã có trường hợp học viên giật cánh cửa bỏ chạy trong giờ đưa cơm, có trường hợp rủ nhau phá rào, gây rối tập thể ở khu y tế, có người lại nuốt kim loại để đòi được đến bệnh viện tìm phương trốn chạy...

Trong phòng cắt cơn ban đầu có mấy cô bé nom thật xinh gái. Bám vào song cửa sổ, Trang hồn nhiên kể cho tôi nghe về những đêm “thăng hoa” cùng với thuốc lắc mới chỉ cách đây một tuần. “Em ôm cặp đi học, nói là sẽ đến nhà bạn học thi rồi kéo nhau đi lắc. Lắc rồi thì tìm chỗ ngủ cho đến khi nào cái mặt hết “ngu” mới dám về nhà”. Hỏi tiền đâu mua thuốc lắc, Trang vẫn rất hồn nhiên: “Tiền mẹ cho. Mẹ thương em, cho em nhiều tiền lắm, đâu có biết em mua xì ke, thuốc lắc gì đâu...”.

Trang đã bị tạm giữ trong một “động lắc” ở đường Bùi Viện ngay ngày đáng ra phải thi tốt nghiệp THPT. Thế nhưng Trang chỉ rướm nước mắt khi chợt nhớ ra mình đang ở đâu. “Bao giờ em được về? Em không muốn đi Đắc Lắc, Bình Phước...” - đó là điều cô bé quan tâm lúc này.

Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2005, riêng trạm trung chuyển đã chuyển đến các trường cai nghiện của thành phố 2.640 học viên. 51% trong số đó có độ tuổi 18-25, 30% đã tốt nghiệp THPT. Những con số lạnh lùng nhưng đó là những mất mát quá lớn của cá nhân, của gia đình, xã hội...

Cai nghiện hay là chết?

Theo quy định của thành phố, những người nghiện ma túy bắt buộc phải đưa đi các trường - trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội: người đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mà vẫn tái nghiện; người đã được giáo dục nhiều lần tại địa phương (xã, phường, thị trấn...) mà vẫn nghiện; người không có nơi cư trú nhất định...

Người đàn ông đăm chiêu đọc bản “hợp đồng cai nghiện” của Trung tâm Xanh (301 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM), mục thứ 3 khiến ông phải đọc đi đọc lại tới bốn lần. Đọc chưa đủ, ông còn hỏi đi hỏi lại các bác sĩ, tư vấn viên rồi... khất: “Tôi về tham khảo lại ý kiến gia đình đã, cả nhà đồng ý, tôi sẽ đưa con trai tới”.

Mục 3 trong bản hợp đồng của Trung tâm Xanh ghi: “Khi đang được điều trị với Naltrexone, nếu bệnh nhân cố tình sử dụng lại chất ma túy và tìm kiếm khoái cảm bằng cách tăng liều sẽ có nguy cơ bị quá liều, gây nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong”.

Một tuần sau ông quay lại, dẫn theo cậu con trai, cả hai cha con cùng ký vào bản hợp đồng và bắt đầu nhập trại. Cậu con trai 19 tuổi đang là sinh viên năm 2. Và như một kịch bản quen thuộc, cậu đã gặp gỡ với chất bột trắng trong một dịp sinh nhật bạn và trở thành con nghiện từ đó. Ông bố kể về tia sét đã đánh trúng gia đình mình khi phát hiện nguyên nhân cậu con trai học hành sút kém, hay đóng chặt cửa phòng cả ngày và liên tục tìm cách xin tiền.

Tiếp đó là những ngày cả nhà như sống trong cơn động đất khi ông đóng cửa cai nghiện cho con tại nhà. Thất bại. Nghe nói đến liệu pháp Naltrexone “nhẹ nhàng hơn” nên ông tìm đến Trung tâm Xanh. “Tôi đã được tư vấn về tác dụng đối kháng của Naltrexone, về nguy cơ sốc quá liều nếu cố ý dùng heroin. Cháu có quyết tâm cai nghiện, nhưng thật tình cũng khó mà yên tâm. Chúng tôi sẽ giám sát con 24/24...”.

Ở Tòa án TP.HCM, trong khi tất cả mọi người đều ngán ngẩm với các phiên tòa xử tội phạm “mua bán ma túy”, thỉnh thoảng tôi lại gặp một người đàn ông. Ông cắm cúi ghi ghi, chép chép các chi tiết của vụ án, có khi lại mượn một bản cáo trạng để photo. Tưởng ông là nhà báo, tôi hỏi thì ông trả lời: “Tôi mang về cho đứa con trai”. Thì ra ông có đứa con đang cai nghiện tại Trung tâm Nhị Xuân.

“Nó đang học ĐH Luật, nghe lời bạn bè rủ rê mà trở thành nghiện ma túy. Trước hôm lên trường, tôi hay dẫn nó lên đây nghe xử án ma túy, nay tôi ghi chép lại mang lên cho nó đọc để củng cố quyết tâm cai nghiện...”. Ông đặc biệt chú ý đến những vụ án có sự xuất hiện của cái chết. Có hôm ông hoảng hốt đưa cho tôi xem một bản cáo trạng: bị cáo là hai vợ chồng, cả hai đều nghiện. Không tiền mua thuốc, chồng chở vợ đi cướp, rồi đi giết người. Vợ chết vì bệnh AIDS trong trại giam, chồng ra tòa lãnh án tử hình...

“Thật khủng khiếp, đi nghe tòa riết tôi hay gặp ác mộng. Nhưng tôi vẫn phải đến, mang những bài học này cho con tôi, các bạn của nó. Chúng nhất quyết phải cai nghiện, nhất quyết không thể tái nghiện, nếu không chúng sẽ chết...”. Người cha nói, quyết liệt một niềm tin...

----------

* Kỳ sau: Lên rừng làm lại cuộc đời

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất