Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021

Gặp lại Osin

19/11/2013 06:20 GMT+7

TT - Phiên bản điện ảnh ra đời sau phiên bản truyền hình 30 năm ở Nhật (năm 1983) và 19 năm chiếu trên màn ảnh nhỏ VN (năm 1994), Osin vẫn khiến khán giả rơi lệ trong ngày trở lại...

Osin trở lại

VezxGns7.jpgPhóng to
Osin 30 năm trước đã trở lại với phiên bản điện ảnh 2013

Căn nhà gỗ nghèo khó, gia đình ba thế hệ gồm bà, bố mẹ và con cái quây quần bên bếp lửa trong bữa tối, ngoài kia là tuyết rơi trắng trời. Cô bé Osin (Kokone Hamada) khuôn mặt bụ bẫm tròn vo, ánh mắt lấp lánh sáng ngời hạnh phúc giữa bà, giữa mẹ, giữa bố và anh trai. Em mới lên 7 tuổi. Và người bố cắn răng để thông báo cho em biết rằng ngày mai em sẽ phải lên thành phố để đi ở cho một gia đình bán gạo, đổi lại họ sẽ trả gạo cho gia đình em sống ít nhất qua được mùa đông. “Nhà không còn gạo để nuôi con nữa, Osin à!”. Đấy là quyết định của người đàn ông trong nhà, được sự ủng hộ của người đàn ông thứ hai là anh trai Ohsin, bất chấp sự phản đối của hai người phụ nữ là bà và mẹ. Bất chấp cả việc mẹ Osin dầm người xuống con suối đang đóng băng hòng mong sảy thai để nhà bớt đi một miệng ăn...

Trong tuyết trắng lạnh lẽo ghê hồn, chiếc bè đưa Osin bé bỏng trong bộ kimono chữa lại của mẹ, cổ đeo chiếc bùa có đồng 50 xu bà nội cho, rời xa gia đình đi làm thuê trên thành phố.

Trong phiên bản truyền hình vì độ dài kéo theo từng tập, sự thay đổi và phát triển trong tính cách, tâm hồn của cô bé Osin đến với khán giả một cách chậm rãi, thấm thía. Phiên bản điện ảnh vẫn giữ được sự chậm rãi đó trong nhịp điệu phim nhưng sự phát triển tính cách lại nhanh hơn. Và vì thế, phim giống như những câu chuyện ngụ ngôn khác nhau đặt bên cạnh nhau với cùng một nhân vật, mỗi câu chuyện là một bài học hay một thông điệp nhỏ. Và tổng thể là một bài học lớn, một thông điệp lớn về sự chịu đựng dẻo dai đến kiên cường của người phụ nữ Nhật, ẩn sau vẻ cam chịu, dễ bảo, dịu dàng.

“Osin à, người phụ nữ dù làm gì cũng không phải là làm cho bản thân mình đâu. Họ làm tất cả cho chồng cho con thôi. Vì thế dù có sao cũng đừng nghĩ xấu về mẹ cháu nhé!” - lời nói của bà chủ trong đêm khuya khi Osin nức nở vì thấy mẹ mình dìu khách vào một quán rượu, chính là thông điệp lớn ấy của cả bộ phim. Phiên bản điện ảnh cũng chỉ dừng ở thời điểm Osin vẫn còn bé, ở cái kết có hậu rằng em đã gặp một gia đình tốt, đã biết chữ vì gặp được cậu lính đào ngũ trong chiến tranh Nga - Nhật, và đã lớn lên trong tâm hồn khi thay vì khóc lóc, cuối phim em đã cười rạng rỡ quay lại thành phố vì biết việc mình làm sẽ giúp nhà có gạo, có cơm ăn.

Diễn viên Ayako Kobayashi - Osin bé bỏng của 30 năm trước trong phiên bản truyền hình, giờ đã hơn 40 tuổi - đảm nhận một vai trong phiên bản điện ảnh: vai cô chủ trẻ Mino. 19 năm cho câu chuyện về cô bé giúp việc người Nhật đến với VN, ở lại thành tên gọi cho nghề giúp việc gia đình, câu chuyện Osin cuối thế kỷ 19 ở nước Nhật vì thế chưa bao giờ cũ với người Việt.

Chọn phim này để khai mạc Liên hoan phim Nhật tại TP.HCM (kéo dài tới ngày 21-11 ở cụm rạp BHD Star Cineplex Icon 68) ngày 15-11 vừa rồi, hẳn người Nhật cũng biết đây là câu chuyện quen thuộc với đa số khán giả Việt. Trong buổi chiếu hôm ấy lao xao tiếng chuyện trò, bởi hầu hết người xem là những người từng xem phiên bản Osin truyền hình. Vậy mà nước mắt vẫn rơi khi Osin lên chiếc bè gỗ rời khỏi gia đình, nước mắt vẫn rơi khi em bị đổ oan tội ăn cắp, nước mắt rơi khi bé gái bé bỏng ngã xuống giữa tuyết giá mùa đông... Osin, cô bé ấy trở lại như một mảnh ký ức đầy xúc động, khi nghề giúp việc còn chưa phổ biến ở VN như bây giờ. Và có lẽ mỗi người sẽ kiếm tìm được một dư vị riêng cho mình sau buổi chiếu...

CÁT KHUÊ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận