30/03/2015 11:29 GMT+7

​Gặp lại bé sơ sinh bị bắt cóc

MINH PHƯỢNG - ĐỨC THANH
MINH PHƯỢNG - ĐỨC THANH

TT - Vừa nửa ngày tuổi, bé Minh Hoài đã bị bắt cóc mang đi khỏi vòng tay mẹ. Cậu bé ấy nay được 15 tháng tuổi, khỏe mạnh và kháu khỉnh. Còn kẻ bắt cóc cũng đã phải trả giá...

Bé Trương Minh Hoài hiện nay. Ảnh nhỏ: Lãnh đạo Công an, Bệnh viện Q.7 trao bé Boi lại cho vợ chồng chị Tâm - Ảnh: M.Phượng - Đ.Thanh

Minh Hoài dụi đầu vào bụng mẹ. Bé đưa tay sờ túi quần, ê a đòi mẹ bấm điện thoại để nghe giọng ba. Rồi tự nhiên lăn đùng ra tấm nệm, bé úp mặt xuống gối ỉ ôi. “Bé đang mọc răng nên khó chịu” - mẹ bé, chị Nguyễn Thị Minh Tâm, cười.

Nỗi đau bất ngờ

Vòng vèo qua mấy khúc cua, những con hẻm không số, phòng trọ của chị Nguyễn Thị Minh Tâm và anh Trương Văn Hên nằm cuối dãy trọ xập xệ ở ấp 5, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM. Chiều xuống, phòng mái tôn vẫn phả hơi nóng hầm hập.

Trong ô vuông chừng 12m2 ấy có chiếc võng vắt ngang, chị Tâm đang cho bé Boi uống nước. Boi là tên gọi ở nhà của bé Minh Hoài, sinh ngày 8-1-2014.

"Thấy cái xoáy bò không? Hớt đầu đinh mà nay tóc dài rồi” - chỉ vào lọn tóc xoáy tít trên trán con, chị Tâm nói. Nhìn cậu con trai kháu khỉnh, chị lại rùng mình nhớ cảm giác mất con.

Gần trưa ngày 8-1-2014, chị Tâm thấy đau bụng nhưng vẫn ráng đi chùa. Thấy gương mặt chị mướt mồ hôi, vị sư ấy cứ dặn: “Con ghé bệnh viện đi. Đừng về nhà lấy đồ, coi chừng đẻ rớt”. Thế nhưng chị vẫn “lì” về đến nhà, xách giỏ đồ và kêu em gái chở tới Bệnh viện Đa khoa quận 7 rồi mới điện gọi anh Hên chồng chị đến. Chỉ trong vòng hơn một giờ, chị đã sinh bé trai kháu khỉnh, nặng 3,2kg.

Vợ chồng vui mừng đón con chào đời. Thế nhưng niềm vui chỉ được một đêm. “8g sáng hôm sau, mắt trái tui giật, tui nghĩ có chuyện gì rồi” - chị Tâm kể lúc đó mình mang bình thủy đi hứng nước nóng. Trước đấy có một cô gái đeo kính cận nói đi thăm chị dâu sinh, cứ lân la làm thân và khen con trai chị Tâm kháu khỉnh.

“Vừa quay lại, tui tá hỏa. Cô gái biến mất, con mình cũng biến mất”. Từ phòng lầu 2 chị Tâm lao xuống cầu thang ra cổng, không cần giày dép. Ca trực hôm ấy có ba bảo vệ.

Chị hốt hoảng gào lên: “Mấy anh bảo vệ có thấy cô gái đeo kính mang đứa trẻ ra không? Trời ơi, bắt cóc. Nó bắt cóc con trai tui...”. Những bảo vệ này xác nhận có biết người này đi xe ôm bệnh viện. Chị Tâm ngừng khóc. “Gọi được cuốc điện thoại, gọi thêm cuốc nữa tắt máy. Lúc này tui đứng tim, chết lặng” - chị nhớ lại.

Đó là những ngày khủng khiếp nhất trong đời chị Tâm. Công an vào cuộc nhưng tin tức con chị vẫn bặt tăm. Lòng chị như lửa đốt. “Tui nghĩ tìm không thấy con tui sẽ tự tử” - chị Tâm bần thần nhớ.

Chiều 11-1, sự xuất hiện của họa sĩ Phan Vũ Linh đã nhóm lại hi vọng. “Tôi nói chuyện với chị Tâm, anh Hên và người dì để phác họa lại chân dung kẻ bắt cóc. Tôi cùng ba người dựng lên một bức phác thảo. Cho từng người kiểm tra, mỗi người chỉnh sửa khác nhau mà nhớ được nhiều nhất là người dì” - họa sĩ Linh cho biết mất chừng 20 phút anh đã xong bản phác họa bằng bút chì.

Sáng hôm sau, anh còn cẩn thận kêu anh Hên tới nhà để sửa lại bản vẽ máy tính. Bức chân dung này đã giúp công an tìm ra danh tính kẻ bắt cóc.

Trong thời gian ấy, vợ chồng chị Tâm cố giấu cha mẹ chồng ở quê Cần Thơ vì sợ “ông bà lên tăngxông”. “Sáng hôm bé bị bắt cóc, ông nội điện thoại lên đòi nói chuyện với tui. Anh Hên bắt máy nói mẹ con đang ngủ. Rồi hôm sau nữa cũng đang ngủ. Ông nói sao hôm nào cũng ngủ vậy” - chị Tâm kể.

Ngày 12-1, số điện thoại gọi vào điện thoại anh Hên: “Anh có phải Hên không? Xuống cổng bệnh viện...”. Đó là điện thoại của công an. Anh Hên được tham gia vào cuộc bao vây, giải cứu con. Chị Tâm đợi chờ căng thẳng. “Sao lâu thế? Hay con bị sao rồi?”. Những câu hỏi cứ vây bít đầu chị.

10g30 sáng 13-1, anh Hên gọi điện thoại, nhưng không phải cho chị Tâm mà là chị gái. Anh khóc hụ hụ: “Em tìm được con rồi”. Gọi cho vợ, anh cũng chỉ nói được thế, rồi khóc. Bệnh viện phải kề bình oxy, sợ chị Tâm xúc động mạnh...

Hạnh phúc đong đầy

Sau bốn ngày đêm, cu Boi cũng đã về trong vòng tay mẹ. “Tôi cứ ngồi dòm con, con mình ngủ rồi mà cứ ngồi nhìn con hoài” - đến giờ chị Tâm vẫn nhớ hoài cảm giác ấy... Kẻ bắt cóc bị xét xử lưu động tại chợ Tân Quy (Q.7).

Chị Tâm ẵm bé Boi được 7 tháng ra tòa. Mức án 4 năm 6 tháng tù cho bị cáo Lê Thị Bích Trâm. Chị Tâm cũng xin tòa giảm án cho Trâm, bởi “bây giờ con tui về với tui mạnh khỏe là tui mừng rồi”.

Giờ đây, chị Tâm coi mình là người hạnh phúc vẹn đầy. Chị thật thà chia sẻ: “Tui thương ba thằng Boi lắm. Nhỏ hơn tui 10 tuổi nhưng lo làm ăn. Anh Hên sinh năm 1983, nhưng trong giấy tờ ghi sinh năm 1987. Tui sinh năm 1973. Lần này mình may mắn cố gắng giữ lấy hạnh phúc”.

Năm 2011 chị quen anh Hên. Ngày ấy chị đi giao cơm cho công trình anh Hên làm, hay ghẹo anh “làm con rể đi”. Ai dè... Tết năm 2012, anh Hên rủ chị về ăn tết dưới Cần Thơ. “Tui không muốn đi nhưng bà cô kêu đi, nói thằng này thương mày thiệt bụng”.

“Vô nhà ảnh tui run, cứ trông mau chiều để về. Mọi người thấy tui chỉ nói: Thưa chị Út” - chị Tâm thẹn thùng nhớ. Nhà gia đình anh Hên thì “nhà vách lá, trống trước trống sau”.

Đến giờ chị Tâm vẫn không hiểu vì sao anh Hên lại chọn chị, vì lúc đó nhiều người xúi anh Hên bỏ. Lấy chị về, anh Hên chăm chỉ làm ăn. Anh làm cọc bêtông, tháng 4-5 triệu đồng tiền lương. Anh đi làm rày đây mai đó theo công trình, lúc ở Bình Dương, lúc lại Lâm Đồng. Thế nhưng chủ nhật nào anh cũng tranh thủ về thăm vợ con.

Anh Hên đi cả tháng nên Boi rất nhớ ba. “Chiều chủ nhật anh về đến nhà cũng 9g tối. Bé Boi nằm trong mùng, nghe tiếng xe lồm cồm bò dậy. Ba về là “quậy” tới 11g đêm. Có hôm 12g đêm bắt ba ẵm đi lòng vòng ngoài đường. Nó sợ ba nó đi lắm” - chị Tâm kể.

“Vợ chồng tính làm ở đây một thời gian, sắp tới cha mẹ chồng yếu thì về quê. Mình thương chồng, phải lo phận dâu con”. Ở TP.HCM chừng năm năm nữa - chị nhẩm tính - đó là lúc cu Boi cũng bước vào lớp 1, gia đình sẽ về Cần Thơ... Cảnh hai vợ chồng chạy khuất dạng, cha mẹ vô nhà ngồi khóc mỗi lần về thăm rồi sẽ không còn nữa...

Giải cứu bé Boi

Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết sau khi có người cung cấp thông tin về nghi can bắt cóc bé Boi có địa chỉ ở quận 8 và một số điểm khác, trinh sát đã tiến hành xác minh.

Tuy nhiên, nghi can này không còn ở những điểm trên nữa mà đang cư ngụ tại một căn nhà ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Ban chỉ huy Công an Q.7 lập tức lên kế hoạch giải cứu. Hàng chục trinh sát được triển khai bao vây các nẻo đường ra vào căn nhà nghi can đang cư ngụ. Cuộc giải cứu bắt đầu lúc 20g ngày 12-1.

Hàng chục trinh sát phải vất vả chặn các nẻo đường mà không đột kích thẳng vào ngôi nhà trên để giải cứu bé Boi là vì an toàn của bé.

“Rất có khả năng nghi can sẽ ra tay thủ tiêu cháu bé nếu lực lượng giải cứu có sơ suất”, một cán bộ tham gia giải cứu cho biết. Sau 14 giờ liên tục vận động gia đình, đến hơn 10g ngày 13-1, nghi can đã bồng bé trai ra trình diện lực lượng trinh sát.

 

MINH PHƯỢNG - ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên