Phóng to |
| Bìa báo QĐND mừng chiến thắng Điện Biên, in tại mặt trận |
Nhưng mãi đến hôm nay, khi được gặp những con người bằng xương bằng thịt đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại ấy và những câu chuyện bình dị của họ, tôi mới thật sự cảm nhận được rằng Điện Biên Phủ rất gần...
Đội quân “phó cối”
Phóng to |
| Thồ lương lên Điện Biên |
Nguồn tiếp tế chính là các vựa lúa ở tận Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ; phương tiện chính là dân công hỏa tuyến đi bộ trên đường bộ, gánh bằng bồ, thồ bằng xe đạp, luồn rừng, leo núi, đêm đi, ngày nghỉ để tránh địch đánh phá trên quãng đường dài hơn 900km. Và như thế, cứ 1kg gạo đến được chiến trường phải có 24kg gạo ăn dọc đường.
Nghe ông kể, tôi không tính nhẩm được mà phải dùng bút, dùng máy tính, và... ngẩn ngơ. Số gạo lên đến hàng trăm ngàn tấn, số người cũng lên đến hàng chục ngàn, chưa kể việc vận chuyển vũ khí, xăng dầu.
Bác Tần chạy ra sân hái một ngọn lá đưa cho tôi: “Đây là rau tàu bay đấy, bao nhiêu năm, tự nhiên hạt của nó từ đâu bay đến mọc trong sân nhà tôi. Ngày ấy, đóng quân lâu, rừng tre mênh mông nhưng măng cũng cạn sạch, rau tàu bay mọc bạt ngàn trong rừng trở thành thức ăn chính. Huy động nguồn tại chỗ đã là một giải pháp hết sức khoa học và hữu hiệu để giải quyết bài toán rối rắm kia”.
Phóng to |
| Đại tá Trần Thịnh Tần (nguyên cục trưởng Cục Quân trang Tổng cục Hậu cần) |
Kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng: vừa phát động các cô gái Thái đã ùn ùn gánh đến địa điểm qui định hơn 9.000 tấn lúa nếp. Pháp vừa nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, trâu bò, lợn gà đang nuôi mấy bà mế lùa hết ra rừng, bảo: “Bộ đội cần thì cứ tự do bắt mà ăn, khi nào hết Tây tụi tao nuôi con khác”.
Lại một vấn đề mới phát sinh: lúa phải được xay giã thành gạo. Một “đội quân phó cối” gồm những người biết đóng cối xay được tuyển chọn trong bộ đội, dân công. Những anh nông dân phó cối đã bỏ ruộng rẫy, buông cày cuốc để theo bộ đội không ngờ nghề của mình lại hữu dụng ngay trên chiến trường.
Giữa rừng già Điện Biên thâm u bỗng chốc những công trường xay giã xuất hiện, rần rần tiếng cối xay, thậm thịch tiếng chày giã gạo. Những câu hò vang lên lảnh lót “Nhanh tay lên anh chị em ơi/ Thêm một cân gạo hết đời một Tây”; “Ra đi chỉ một lời thề/ Điện Biên còn giặc chưa về quê hương”...
Trên công trường xay giã này, trung đội trưởng Trần Thịnh Tần đã được kết nạp Đảng chính thức, năm nay ông cũng long trọng kỷ niệm 50 năm tuổi Đảng của mình. “Ở Điện Biên, tôi có hai kỷ niệm đáng nhớ. Một là được chính thức vào Đảng, hai là tận mắt nhìn thấy bà con vét gạo đến tận đáy bồ để nuôi bộ đội”, bác Tần đã kể về Điện Biên Phủ như thế.
Báo Quân Đội ra trận
Phóng to |
| Số QĐND công bố chiến thắng Điện Biên Phủ |
Hơn 140 ngày đêm bao vây và tấn công của chiến dịch Điện Biên Phủ, báo Quân Đội Nhân Dân đã phát hành được 33 số ngay tại một lán tre dựng trên đồi Mường Phăng.
Ông Hoàng Xuân Tùy, phụ trách tòa soạn kiêm trưởng ban tuyên huấn mặt trận, bảo: “Đến bây giờ ngồi nhớ lại chẳng biết tại sao lúc ấy lại thực hiện được những công việc như vậy. Ngày ấy chúng tôi còn rất trẻ, tuổi trẻ thật là tuyệt vời”.
Ba thứ “bất ly thân” trong hành trang ra trận của phóng viên Quân Đội Nhân Dân lúc đó là cây bút, khẩu súng và chiếc xẻng. Máy in cải tiến gọn nhẹ chỉ là một tấm gỗ lớn bằng khổ báo, một lô chữ chì, rulô mực.
Phóng to |
| Ông Hoàng Xuân Tùy (nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT) |
Trước giờ nổ súng, tất cả bộ đội đều đã được chính trị viên cầm báo đọc cho nghe thư của Bác Hồ: “Các chú sắp ra trận, nhiệm vụ các chú lúc này rất to lớn, vinh quang... Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất. Chúc các chú thắng to...”.
Những món ăn vô hình ấy đã góp phần cổ vũ tinh thần chiến sĩ khó có gì so sánh được. Những tấm gương anh hùng như Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót cũng lần đầu tiên được tôn vinh trên những tờ báo nóng bỏng khói súng này.
Nhưng vẫn có những điều làm những người làm báo phải tiếc hùi hụi. Đó là khi vì bí mật quân sự mà những câu chuyện đẹp như những thiên anh hùng ca đành phải xếp hàng và cất vào chồng bài lưu trữ; khi những bài bình luận, tường thuật phải viết lệch đi một chút, giấu bớt những chiến công một chút để đánh lạc hướng địch.
Ông Hoàng Xuân Tùy kể: “Lúc nào cũng phải tính đến trường hợp báo rơi vào tay giặc, ngoài tôi phụ trách tuyên huấn mặt trận, bộ chỉ huy chiến dịch cũng dành thời gian theo dõi, chỉ đạo việc làm báo rất sát sao. Sáng nào tôi và anh Văn (đại tướng Võ Nguyên Giáp) cũng nghe đài nước ngoài để phân tích tình hình thế giới, vừa phục vụ cho chỉ đạo chiến dịch vừa làm báo”...
Tiếp vận lên Điện Biên qua núi, qua sông, xuyên rừng, vượt thác là điều mà quân Pháp cho rằng quân đội VN không thể làm được. Làm báo ngay tại mặt trận để thúc đẩy tinh thần chiến sĩ là việc mà quân Pháp không thể tưởng tượng ra. Nhưng tất cả đã được biến thành sự thật, và được thực hiện bởi những người rất bình thường như bác Tần, bác Tùy mà tôi gặp hôm nay.
Kể về những huyền thoại, họ chỉ cười và nhắc lại câu khẩu hiệu ngày ấy: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận