04/03/2011 20:12 GMT+7

Gánh hàng tào phớ của mẹ

PHẠM THẢO
PHẠM THẢO

TTO - Tôi không biết gánh hàng của mẹ có từ bao giờ, chỉ biết từ khi sinh ra, gánh tào phớ ấy đã có rồi. Cả mùa đông cũng như mùa hè mẹ tần tảo với cái thứ quà ngon lành mà thanh đạm ấy cho những người quê nghèo nơi tôi đã lớn lên.

SX2Ic98H.jpgPhóng to
Thân quen bát tào phớ nóng của mẹ - Ảnh: P.Thảo

Mẹ bận rộn, suốt ngày long đong trên con đường làng quen thuộc. Ngày qua ngày, gánh hàng tào phớ càng nặng trên đôi vai mẹ và không biết từ bao giờ nó trở thành tài sản vô giá của gia đình tôi. Ngày tôi vào đại học, vẫn gánh hàng tào phớ ngày nào nhưng vai mẹ đã oằn hơn.

Trong mắt tôi, việc làm tào phớ quá kỳ công. Mẹ thường ngâm để đậu trương to, lựa bỏ vỏ rồi mới đem xay. Nhiều công đoạn cũng giống công việc làm đậu nhưng quả là quá phức tạp để cho ra nồi tào phớ trắng mịn, mềm mại. Nước đường đun sôi để nguội, lọc bỏ cặn, lựa hoa nhài sạch bỏ vào nước ngâm để có mùi thơm. Thứ hoa nhài thơm thoang thoảng dễ chịu, không phải mùa nào cũng có. Ở quê thì dễ tìm, còn trên thành phố thì tôi chịu.

Cuộc sống con người ngày càng được nâng cao, nhưng món tào phớ của mẹ vẫn được coi là thứ quà dung dị mà thanh đạm. Công việc đồng áng mệt nhọc, ngồi nghỉ giải lao bên gốc tre làng, thưởng thức bát tào phớ ấm nóng, mọi mệt nhọc dường như tan biến, chỉ đọng lại chút vị thanh mát, ngọt lành của thứ quà thân thương.

Ngày ngày người ta vẫn thường í ới gọi nhau, kéo nhau đi ăn tào phớ của mẹ. Có lúc đông quá mẹ không làm kịp, tôi cũng lanh chanh ra giúp mẹ.

Mẹ thoăn thoắt dùng chiếc thìa hớt những lát mỏng tào phớ cho vào bát rồi cho ít nước đường ướp hoa nhài. Nước đường trong vắt màu vàng óng làm nổi bật những lát tào phớ trắng mịn. Chỉ cần khoắng nhẹ thìa vào bát, những lát đậu mịn màng tan nhỏ như cánh hoa.

Bát tào phớ thơm không hẳn là mùi thơm của đậu, không phải của đường mà của chính thứ hoa nhài đã được mẹ ướp kỳ công.

Nâng bát tào phớ trên tay mới hiểu hết được sự tần tảo, chắt chiu của mẹ dành cho món ăn cũng như công lao của mẹ dành cho chính chúng tôi. Mẹ càng bán được nhiều hàng, tấm lưng càng còng xuống. Bát tào phớ ngày càng ngon, càng trắng hơn bao nhiêu thì làn da của mẹ lại sạm đi bấy nhiêu.

Giờ đây ngay trên mảnh đất phồn hoa này, tôi cũng bắt gặp những gánh hàng tào phớ rong ruổi trên khắp các đường phố, ngõ hẻm. Tất cả những hình ảnh đó gợi cho tôi một cảm giác về những làng quê yên ả, thanh bình, làm tôi nhớ quay quắt dáng mẹ lom khom ngày qua ngày dưới gánh hàng tào phớ.

PHẠM THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên