Bởi đơn giản một điều, trước khi về đất liền đi học và hoạt động báo chí, văn học tôi là một người lính Trường Sa. Có những điều mà dù đi đến cuối cuộc đời người ta vẫn không thể quên, với tôi, trong những điều không thể quên đó có những câu chuyện gắn với Trường Sa.
Làm sao tôi có thể quên vẻ khắc khổ đau đớn trên gương mặt đại đội trưởng tôi khi nhận được tin mẹ mất lúc người mẹ ấy đã ra đi được gần 3 tháng. Làm sao tôi có thể quên nét mặt ngây độn, hạnh phúc mà lo lắng của trung đội trưởng tôi khi biết tin vợ sinh con ở quê nhà lúc đứa bé đã sắp đến kỳ ăn giặm.
Ký ức về Trường Sa trong tôi là hình ảnh những bóng đèn pin nhấp nhóa trong đêm, bởi đơn giản một điều Trường Sa ngày ấy chưa có điện. Đảo chỉ được dùng máy phát thắp sáng để sinh hoạt một lúc buổi tối và xem tivi tập trung. Xem tivi cũng chỉ duy nhất được xem chương trình thời sự của VTV mà thôi. Vì thế, chiếc tivi là cầu nối thần kỳ của những người lính đảo với đất liền.
Một người bạn nữa của chúng tôi ngày ấy là làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếng nói thân thương ấy đã cho chúng tôi một cảm nhận rõ rệt, chúng tôi đang ở trên đất nước Việt Nam, tiếng nói Việt Nam vẫn ở nơi đây, gần gũi và thiêng liêng. Trong rất nhiều chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi không thể quên buổi tường thuật bài phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong lễ đón tiếp Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi ông sang thăm Việt Nam, lời lẽ mạnh mẽ, nghĩa hiệp đầy tự tôn nhưng vẫn lịch thiệp nồng ấm thể hiện một đường lối đối ngoại của Việt Nam, từng câu ông nói đã làm ấm lòng những người lính đảo.
Và còn biết bao câu chuyện ở miền đất nơi đầu sóng này. Nơi ấy cũng là miền đất đón ánh mặt trời đầu tiên của Tổ quốc, nơi ấy đã ưỡn ngực chở che cho mẹ Tổ quốc, dang tay làm phên dậu bao bọc cho Tổ quốc.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày tôi chia tay đảo. Trường Sa giờ đây đã có điện từ những cánh quạt gió, từ những tấm pin mặt trời. Trường Sa giờ đây đã có sóng điện thoại di động, đã có Internet... Nhưng có những thứ vẫn không hề thay đổi, đó là nhiệm vụ của người lính đảo, những người con đất Việt đã được mẹ Tổ quốc đặt lên vai trọng trách giữ gìn từng tấc đất của tổ tiên. Đồng đội của tôi ở Trường Sa vẫn ngày đêm căng mình trong nắng gió bão dông bởi những bất thường của thiên địa nơi này.
Biển khơi có lúc êm đềm nhưng cũng đôi lúc trở mình khi trái gió. Những khi ấy, mỗi người lính Trường Sa giấc ngủ sẽ không tròn. Và tôi hiểu, họ sẽ lại nắm tay nhau, kể cả người đại đội trưởng mới nhận được tin mẹ mất kia, kể cả anh trung đội trưởng đang băn khoăn tự vấn vì vợ vượt cạn mà mình chẳng có ở bên cạnh, sẽ lại nắm tay nhau cùng lên tuyến đầu. Họ sẵn sàng gác lại những riêng tư để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một người lính đối với Tổ quốc, của một người con đối với mẹ Tổ quốc.
Và sẽ có một Trường Sa đi vào ký ức của họ, có những bồi hồi của tình đồng đội, có những ấm nóng yêu thương giữa đảo xa - đất liền, và cả những câu chuyện giữ yên bờ cõi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận