31/03/2010 08:18 GMT+7

"Gần 60 năm, bà nó ơi"...

SAU PHONG (Bến Tre)
SAU PHONG (Bến Tre)

TTO - Tôi không nhớ ngày cưới của mình, bà nó ơi! Tôi cũng không nhớ nổi tôi và bà quen nhau bao nhiêu năm rồi bà nó ơi! Tôi cũng không giống như bao người khác thích nói ngọt ngào, nhưng mỗi ngày được sống cùng với bà và các con, các cháu, tôi hạnh phúc lắm!

lkzC9WFE.jpgPhóng to
"Bà là người tôi thương nhất!" - Ảnh: Trúc Ngân

Thằng con của tụi mình nay trở thành ông ngoại, tôi với bà được thăng chức làm ông bà cố rồi còn gì! Các cháu có hỏi chuyện, sao tôi lại yêu bà? Tôi cũng chỉ cười, vì tôi thấy cưới bà là một sự lựa chọn hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Trong mắt các cháu, bà là một người bà khó tính, trong mắt nàng dâu, bà là người nghiêm khắc. Nhưng trong mắt tôi, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất, người phụ nữ thủy chung nhất. Đặc biệt, bà thương tôi nhất.

Nay bà bước sang tuổi ngoài 80, tôi thì hơn bà 4 tuổi. Tôi cũng hay đùa với các cháu rằng: “Hồi trẻ bà nội mày khó tính lắm, tới 27 tuổi mà chưa có ai hỏi cưới. Tao mà không cưới, bả ế tới giờ”!

Mỗi ngày tôi với bà có rất nhiều chuyện để nói với nhau, có khi chuyện hôm nay và chuyện của cả tuần, cả tháng, cả năm, cũng chỉ có một chuyện lặp đi lặp lại. Tôi cũng không biết mấy đứa cháu và cả con dâu cười có cười tụi mình không khi mà tôi nghe tụi nó bảo mình là “già mà tình cảm ghê!”. Tôi nghe như vậy đấy, bà nó ơi. Nhưng chẳng sao cả, vì tôi thương bà và tôi muốn vợ chồng mình làm gương cho con cháu noi theo “về tình yêu, sự chung thủy, để cùng nhau đi đến hết cuộc đời”! Gia đình mình cũng hạnh phúc lắm đấy bà nó ạ! Các cháu nội của tôi với bà cũng thành đạt và rất ngoan ngoãn.

Mà bà là người phụ nữ thương tôi nhất đấy!

Bà nó ơi! Hình như hơn 40 năm trước tôi gọi bà là “má thằng Trường” (tức là má của thằng con của tôi và bà). Còn hơn 20 năm sau, tôi bắt đầu gọi bà là "bà nó ơi” (tức là bà của mấy đứa cháu). Bà là người hay cản đường cản lối tôi đi uống trà với ông bạn già chí hữu thâm tình của tôi. Hễ tôi đi đâu bà cũng đi theo tôi, bà làm vậy mấy đứa con nó cười tôi là phải.

Dường như từ khi tôi và bà được gọi là người già thì bà trở nên rắc rối với tôi hơn. Tôi đi đâu bà cũng đi theo dù tôi không thích.

Nhưng bà là người phụ nữ thương tôi nhất!

Bà nó ơi! Tôi chỉ biết mỗi ngày còn được sống bên bà là phải yêu thương bà, chăm sóc cho bà, làm bà vui cười tít, vui vẻ và hạnh phúc. Vậy thì tôi mới không cảm thấy thiệt thòi cho bà.

SAU PHONG (Bến Tre)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên