
Tàu bè kẹt ngoài khơi UAE, gần eo biển Hormuz ngày 13-7 - Ảnh: AFP
Ngày 14-7, Mỹ tái áp lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền và hàng hóa ra vào các cảng Iran, đáp trả việc Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz lần thứ hai. Điều này không chỉ khiến dòng tàu qua đây mới vừa nhúc nhích trở lại được ba tuần lại bị gián đoạn, mà còn dấy nên những lo ngại sâu sắc về hệ lụy lâu dài nếu eo biển Hormuz cứ đóng - mở.
Khó qua lại một sớm một chiều
Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), trước khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2, khoảng 20-25% thương mại dầu vận tải bằng đường biển và gần 20% khí hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua Hormuz.
Sau cuộc tập kích của Mỹ và Israel ngày 28-2, Tehran tuyên bố đóng eo biển, khiến giá dầu Brent vọt từ khoảng 72 USD lên đỉnh gần 120 USD/thùng trong tháng 3.
Sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ tạm thời hôm 17-6, tàu bè dần quay lại, giá dầu Brent lùi gần mức trước chiến tranh. Đã có lúc dòng tàu đi qua đây phục hồi về 40 tàu/ngày. Dù thấp đáng kể hơn mốc 120 - 140 tàu/ngày trước chiến sự, đây vẫn là con số đáng khích lệ vì phục hồi một chuỗi logistics phức tạp tại một khu vực địa lý chật hẹp chưa bao giờ là chuyện đơn giản.
Nhưng yên ổn chỉ kéo dài chừng ba tuần. Từ 11-7, hai bên đánh trả nhiều đêm liên tiếp, eo biển đóng lại, Brent bật lên 84 - 87 USD/thùng. Số lượng tàu đi qua eo biển cũng ngày một giảm mạnh, khiến thế giới một lần nữa bị cắt đứt khỏi nguồn nhiên liệu vùng Vịnh.
Đòn đánh vào tuyến huyết mạch không chỉ chặn đường ra mà còn phá cả năng lực sản xuất các nước xung quanh, khi tình trạng dồn ứ hàng lưu kho buộc nhiều cơ sở năng lượng trong khu vực phải hạ công suất hoạt động.
Đáng chú ý, không ít nhà máy quan trọng bị hư hỏng nặng nề vì các cuộc tấn công.
Sản lượng của Iraq đã có lúc rơi từ 4,3 triệu xuống dưới 1,5 triệu thùng/ngày. Kuwait phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng, thừa nhận không thể thực hiện hợp đồng ngay cả khi eo biển Hormuz mở lại. Đó là vì việc khởi động lại một dây chuyền đã dừng vốn khó và tốn nhiều thời gian, việc dựng lại cơ sở bị bom đạn tàn phá còn khó hơn nhiều.
Rủi ro còn có thể lan rộng khi Biển Đỏ nóng lên. Trong bài phân tích ngày 14-7, Reuters đã nhận định sau khi đóng cửa eo biển Hormuz, Iran đang phát tín hiệu có thể cùng đồng minh Houthi ở Yemen đóng luôn eo Bab el-Mandeb - cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ.
Điều này đặt hai huyết mạch vận tải - năng lượng lớn nhất thế giới cùng lúc vào rủi ro. Khi đó khủng hoảng năng lượng dễ kéo theo khủng hoảng chuỗi cung ứng hàng hóa.
Dù vậy, chuyên gia Andreas Krieg (Đại học King's College London, Anh) đánh giá kịch bản này chưa chắc sẽ xảy ra. Ông Krieg gọi đây là một lựa chọn giống như "bom hạt nhân", tức Iran chỉ dùng khi tin chiến tranh toàn diện là điều khó tránh.
Mồi lửa âm thầm đẩy giá dầu

Tài hàng trúng tên lửa Iran bốc cháy tại eo biển Hormuz hồi tháng 3 - Ảnh: AP
Trước chiến tranh, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tàu qua vùng Vịnh thường chỉ tương đương khoảng 0,02 - 0,05% giá trị tàu. Trong giai đoạn đầu xung đột, mức phí tăng lên khoảng 0,5 - 1%.
Đến đợt leo thang đầu tháng 7, Reuters dẫn các nguồn bảo hiểm cho biết mức phí có thể lên gần 3%, thậm chí 5% đối với một số trường hợp.
Với một tàu trị giá 120 triệu USD, Đài Euronews ước tính phí cho một chuyến có thể tăng từ khoảng 40.000 USD lên 600.000 - 1,2 triệu USD. Thậm chí, có thời điểm bảo hiểm còn gần như không mua được.
Ông Marco Forgione (Viện Xuất khẩu và thương mại quốc tế Anh) đã cảnh báo trên đài này rằng eo biển Hormuz có thể chuyển trạng thái trên các thang đánh giá từ "môi trường nhạy cảm với gián đoạn" thành "vùng vận hành trong bối cảnh thù địch dai dẳng". Phí cao sẽ khiến cước vận chuyển bị đội lên, rồi ngấm vào giá nhiên liệu khi đến tay người tiêu dùng chỉ sau vài tuần.
Ở góc độ tích cực, thị trường dường như đang quen dần với cú sốc năng lượng. Trong đợt phong tỏa thứ hai này, giá thị trường phản ứng nhẹ hơn hẳn đợt đầu. Nhiều nhà phân tích cho rằng một phần nhờ các nhà máy lọc dầu chủ động giảm phụ thuộc Trung Đông từ trước.
Bên cạnh đó, khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa hai lệnh phong tỏa cũng đã giúp giải phóng hàng triệu thùng dầu mắc kẹt suốt nhiều tháng qua ra thị trường.
Tuy nhiên, chuyên gia Rory Johnston (Commodity Context) vẫn lưu ý trong đợt 1, thị trường trụ được phần lớn nhờ kho dự trữ dồi dào, vốn đã cạn kiệt ở nhiều nơi mà chưa kịp hồi phục.
Các nước vùng Vịnh vì thế đang chạy đua tìm phương án thay thế eo biển Hormuz. Saudi Arabia đang đàm phán mở rộng đường ống Đông - Tây (Petroline) thêm tới 2 triệu thùng/ngày và chở hộ dầu cho Kuwait, Bahrain, Qatar.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đang đẩy nhanh một đường ống mới nhằm tăng gấp đôi công suất đưa dầu tới cảng Fujairah nằm ngoài eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, phần lớn các dự án này đều không đủ công suất thay thế hoàn toàn eo biển Hormuz và cũng nhiều năm mới vận hành được.
Khi nguồn dự phòng cũng cạn
Cùng lúc, một mặt trận năng lượng khác đang siết nguồn cung. Theo Al Jazeera, các cuộc tấn công tầm xa của máy bay không người lái (drone) Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu Nga đã vô hiệu hóa khoảng 25-30% công suất lọc dầu, gây thiếu hụt khắp nước Nga. Ngày 8-7, Matxcơva cấm toàn bộ xuất khẩu diesel đến hết tháng 7, sau khi đã cấm xuất xăng và nhiên liệu bay.
Việc Nga, vốn là nước xuất khẩu nhiên liệu hàng đầu thế giới nay phải nhập ngược nhiên liệu từ Ấn Độ, càng đặt thêm áp lực lên một thị trường vốn đã căng cứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận