|  Phóng to | 
| Ảnh: Minh Trung | 
Hoa mọc khắp nơi như dẫn lối chàng hoàng tử đến nơi nàng yên nghỉ. Hằng ngày hoa vẫn nở vào lúc 10 giờ sáng, khoảng thời gian đẹp nhất, ấm áp nhất của buổi ban mai. Hoa như nàng công chúa vẫn chung thủy đợi chờ chàng hoàng tử đến với mình. Và từ đó hoa có tên là hoa mười giờ.
Em nghe xong thường không nói gì. Em chỉ thích tôi cài bông hoa nhỏ xinh kia lên mái tóc đen óng của mình. Một lần em nói rằng mai mốt em cũng như nàng công chúa ấy. Nhưng em sẽ đứng lại để nhiều giọt máu rơi xuống đất, để chỗ em nằm sẽ là một rừng hoa mười giờ. Tôi nghe xong thì cố nhịn cười không cho em biết. Từ đó tôi hay gọi em là Hoa mười giờ.
Khi lớn lên Hoa mười giờ để lại những giọt máu của mình bằng cách tham gia những đợt hiến máu của phường, của trường. Giọt máu của em đã giúp cho những người đang đấu tranh với sự sống.
Sau lần hiến máu đầu tiên, em nói với tôi : “Chắc nàng công chúa kia đau nhiều lắm vì nàng chảy máu hoài, còn em chỉ có một lát thôi”. Ừ, nhưng tôi thầm nghĩ em đã dũng cảm hơn nàng công chúa ấy rồi.
Mỗi lần đi hiến máu, em chỉ yêu cầu tôi rằng: “Khi nào em lỡ cho nhiều máu quá, anh hai nhớ hái hoa cho em ngửi nghen”. Nhưng tôi hỏi: “Hoa đâu có thơm giống như những hoa khác mà em ngửi gì”. “Kệ, thấy hoa là em tỉnh ngay. Anh hai nhớ hái cho em đó”.
Em lớn rồi nhưng mỗi khi tôi về nhà, em vẫn nhõng nhẽo đòi tôi chở đi dạo ngoài bờ hồ. Lúc trước hoa mười giờ mọc hoang ở đây nhiều lắm. Hoa mọc đỏ cả một vùng. Hoa mà tôi đang trồng cũng được lấy từ đây. Nhưng bây giờ, nơi đây chỉ còn lác đác vài bông hoa nhỏ xíu, trơ trọi giữa một triền dốc. Lần nào tới đây em cũng nói rằng khi nào có đủ tiền em sẽ không đi làm nữa để về trồng lại hết hoa mười giờ ở đây và ngày ngày chăm sóc nó.
Thời gian trôi qua, em gái Hoa mười giờ của tôi vẫn vui vẻ cài hoa đỏ lên tóc, vẫn tham gia những ngày hội hiến máu nhân đạo. Nhưng rồi một hôm chính Hoa mười giờ cũng cần đến những giọt máu hiến tặng. Em bị tai nạn trong một lần giao thông. Em thoi thóp trong hơi thở yếu ớt. Ngân hàng máu đã hết. Em tôi không thể qua nổi cơn nguy kịch. Em dần nhắm mắt. Và Hoa mười giờ của tôi mãi mãi ra đi.
Ước mơ về một ngày sống bên loài hoa đỏ hôm nào vẫn còn đó. Nhưng những bông hoa mười giờ nơi triền dốc đã không còn được ghé thăm mỗi ngày chủ nhật. Và hi vọng về một tràng hoa đỏ ngập tràn khắp nơi đã theo em vào giấc ngủ yên bình.
Luống hoa mười giờ tôi trồng trước mộ em nay đã nở đỏ. Em cũng đang im lìm như hoa. Tôi thầm nói với em rằng: “Hoa mười giờ của em nở rồi đấy. Hoa đã nở trong tim mọi người”.
 
            
         
         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận