11/05/2008 03:00 GMT+7

Đường lên đỉnh Everest -(Kỳ 4): Trại căn cứ - ngày và đêm

HOÀI NAM
HOÀI NAM

TT - Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tại trại căn cứ Everest (Everest Base Camp) rất cao, từ 45 - 500C. Ban ngày trời nắng chói chang, nhưng gió thổi rét đến run người. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp khoảng -250C, lúc nào cũng nghe tiếng gầm gừ của những cơn gió mạnh từ thác băng Khumbu, tiếng ầm ầm vang rền như sấm của những trận lở tuyết. Đó là vùng đất khắc nghiệt dành cho những người dũng cảm nhất thế giới…

Lirw8GcM.jpgPhóng to
Toàn cảnh trại căn cứ Everest trước thác băng Khumbu - Ảnh: H.Nam
TT - Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tại trại căn cứ Everest (Everest Base Camp) rất cao, từ 45 - 500C. Ban ngày trời nắng chói chang, nhưng gió thổi rét đến run người. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp khoảng -250C, lúc nào cũng nghe tiếng gầm gừ của những cơn gió mạnh từ thác băng Khumbu, tiếng ầm ầm vang rền như sấm của những trận lở tuyết. Đó là vùng đất khắc nghiệt dành cho những người dũng cảm nhất thế giới…
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Chỉ có băng, tuyết và đá

Nhìn từ xa, trại căn cứ Everest là khoảng đất rộng, gồ ghề với những tảng đá lồi lõm, ngang dọc. Bao quanh là những ngọn núi cao chót vót quanh năm phủ một màu trắng xóa của băng tuyết. Dù rất mệt sau chặng đường tám ngày đi bộ qua hơn 60km đường núi cheo leo, nhưng tôi hồ hởi cố chạy thật nhanh lên tảng đá cao phía trước để nhìn thật rõ nơi mình sẽ sống trong 40 ngày tới thì... oạch, tôi ngã trượt dài, đau điếng. Lồm cồm bò dậy, tôi thấy dưới chân mình không phải là đá mà là những khối băng vĩnh cửu đã có từ hàng triệu năm qua.

Do đường đến Everest từ hướng bắc (Tây Tạng) đóng cửa, nên năm nay trại căn cứ Everest hướng Nepal đông hơn mọi năm với hơn 40 đoàn, 236 nhà leo núi đến từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung về đây. Mỗi đoàn có 200 - 250 người khuân vác gùi hàng đến trại căn cứ. Chưa kể mỗi ngày trại đón hàng trăm du khách tham quan theo dạng du lịch dã ngoại. Ngày chúng tôi đến đã có gần 1.000 túp lều chen chúc tại đây, kéo dài hàng cây số trên vùng bình nguyên băng giá Khumbu, hay nói dễ hiểu là chúng tôi đang sống trên sông băng.

Không chỉ mình tôi trượt ngã mà rất nhiều thành viên trong đoàn đều phải 1-2 lần "chụp ếch" khi mới đến trại căn cứ. Mỗi bước đi chỉ cần sơ sẩy, khuôn mặt của bạn dễ "ghé thăm" những khối nước đá hai bên đường. Ở độ cao 5.364m, nhiệt độ rất khắc nghiệt, oxy trong không khí rất loãng nên hầu như không có một hệ thực vật nào có thể tồn tại ở nơi đây. Chỉ có băng, tuyết và đá.

Để giành vị trí dựng lều tốt cho khách của mình, những người Sherpa đã đến trại căn cứ trước từ 2 - 4 tuần để giữ chỗ. Pasang cho biết họ phải mất hơn 10 ngày để dọn dẹp bằng phẳng khu vực dựng lều vì sau một mùa leo núi, địa chất tại vùng sông băng Khumbu liên tục thay đổi làm khu vực này trở nên lồi lõm, đá và băng chen lẫn. Vị trí tốt nhất để dựng lều là sau những mỏm đá lớn để tránh gió và cách xa thác băng Khumbu để tránh hơi lạnh khắc nghiệt tỏa ra vào ban đêm.

Thác băng này là nơi những nhà leo núi xem là nguy hiểm nhất trong hành trình chinh phục đỉnh Everest. Bởi nó không cố định, các tảng băng ở đây luôn chuyển động gây nên những trận lở băng, tạo những khe nứt sâu hàng trăm mét. Khi tuyết rơi nhiều và che lấp miệng của khe nứt vô tình tạo ra những cái bẫy nguy hiểm chết người. Những người Sherpa cho biết mỗi năm đều có người tử nạn tại khu vực này.

Ước mơ nơi khắc nghiệt

vh5TjAVc.jpgPhóng to
Những túp lều giữa băng tuyết ở trại căn cứ - Ảnh: H.Nam
Những ngày mới đến trại căn cứ Everest, hầu như mọi người trong đoàn leo núi VN đều bị hội chứng độ cao, đầu ai cũng nhức ong ong, ban đêm không ngủ được bởi nhiệt độ càng khuya càng xuống thấp, dưới -250C. Điều dễ cảm nhận nhất ở đây là hơi lạnh tỏa ra khắp nơi, ngoài một lớp đá mỏng che phủ thì phía dưới chỉ là băng và băng. Lạnh cóng!

Cách trữ lạnh thức ăn của người Sherpa tại đây rất đơn giản. Họ bỏ tất cả rau quả tươi, thịt vào trong một thùng nhựa, chỉ cần 2-3 nhát xẻng là có ngay một hố băng lớn trước cửa lều, bỏ thùng nhựa xuống hố, phủ đầy băng đá lên trên là xong. Thức ăn được giữ tươi sống 3 - 4 tuần. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Pempa Sherpa - đầu bếp chính của đoàn - cười vang: "Chúng ta đang sống trên sông băng và Everest Base Camp là tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ". Mà đúng là "tủ lạnh" thật.

Ban ngày nắng chang chang, nhiệt độ khoảng 200C, chỉ cần không đội nón là cảm nhận da mặt cháy rát, nhưng khắc nghiệt ở chỗ gió thổi rét buốt. Lúc nào tôi cũng trang bị nhiều lớp quần áo chống lạnh dày cộp mà vẫn thấy hơi lạnh ngấm vào. Về đêm, nhiệt độ xuống thấp đột ngột, trung bình khoảng -250C. Tất cả căn lều chúng tôi ở đều được cắm trên những khối băng rộng hàng trăm mét. Trên mái lều tuyết rơi mỗi lúc càng dày đặc, nằm co mình trong túi ngủ, mặc 3-4 lớp áo quần chống lạnh chuyên nghiệp, tay chân đều được gia cố bằng các dụng cụ giữ ấm nhưng tôi vẫn rét run. Hội chứng độ cao khiến tôi cứ thở khò khè, thời tiết khắc nghiệt khiến tôi trằn trọc suốt đêm trong cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ ấy.

Khắc nghiệt là vậy, nhưng ở trại căn cứ những ngày này rất ồn ào và sôi động bởi hàng trăm trái tim nhiệt huyết ao ước một lần đặt chân lên "nóc nhà thế giới". Đối diện khu dựng trại của đoàn VN là khu lều của ông Yuichiro Miura, người Nhật Bản, đã từng lập kỷ lục người cao tuổi nhất chinh phục "nóc nhà thế giới" vào năm 2003 khi ông 70 tuổi. Năm nay ở tuổi 75, dù đã hai lần mổ tim nhưng ông Yuichiro vẫn quyết tâm thêm một lần nữa đặt chân lên đỉnh Everest. Chia sẻ với đoàn leo núi VN, ông cười thân thiện: "Everest luôn là sự khát khao chinh phục của hầu hết những nhà leo núi mạo hiểm. Đó là ước mơ cháy bỏng của những người đam mê chinh phục và cũng là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi lúc này. Ở tuổi tôi bây giờ, nếu có nằm lại trên Everest tôi cũng không hối tiếc".

Cùng chinh phục Everest với ông Yuichiro Miura lần này là con trai ông, anh Yuta Miura, 38 tuổi. Anh cũng đã một lần chinh phục thành công Everest vào năm 2003 cùng với cha. Anh cho biết chỉ hai tuần nữa là con trai đầu lòng của anh sẽ ra đời. Vậy tại sao anh không ở Nhật để chờ ngày vợ sinh mà lại ở đây? Nghe tôi hỏi, anh cười hiền lành: "Mỗi người đều có một khao khát, một lý tưởng, một ước mơ. Chuyến đi này tôi và cha tôi đã chuẩn bị năm năm trời. Đặt chân lên Everest lần thứ hai sẽ là món quà cho vợ và con tôi".

---------

Khi tôi hỏi Laura và Linda có nghĩ đến sự hi sinh và mất mát khi chinh phục "nóc nhà thế giới", Laura cười vang, còn Linda thẳng thắn: "Ai cũng có một cuộc đời để sống, quan trọng là bạn sống thế nào để khi mất đi sẽ không hối tiếc".

Kỳ tới: Những cô gái "thép"

HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất