Tam giác vàng - vùng đất khét tiếng nằm trên biên giới chung giữa ba nước Lào - Thái - Myanmar với những đoàn người ẩn hiện trong rừng, nhiều nơi được vũ trang tận răng chuyên chở thuốc phiện, sống với nhau bằng súng đạn giữa các ông trùm ma túy.
Nhưng trong hành trình đến tận trung tâm vùng Tam giác vàng, phóng viên Tuổi Trẻ phát hiện vùng đất này không chỉ có ma túy.
![]() |
Dòng sông hoang dã
“Đừng đi thuyền máy như chúng tôi phải mất đến hai ngày, hãy dùng xuồng cao tốc” - trong chợ đêm Luang Prabang, Antonio, một giảng viên ĐH người Tây Ban Nha và hai người bạn nữa đến từ Ailen và Tây Ban Nha đã từng vượt qua con sông này, hướng dẫn chúng tôi con đường ngắn nhất để đến Tam giác vàng. Ba người cho chúng tôi biết họ chọn đi đến vùng Tam giác vàng vì ở nơi đó có thể cùng lúc khám phá văn hóa bản xứ đặc sắc của ba quốc gia. Đó là nơi từng được xem là một trong những trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất thế giới, và bây giờ vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn về những chợ thuốc phiện rải rác đây đó, thu hút rất nhiều khách du lịch đến vì tò mò. “Vậy các bạn đã nhìn thấy heroin ở Tam giác vàng?”, tôi hỏi. Antonio lặng im giây lát rồi cười bí ẩn: “Cứ đến đấy rồi sẽ biết!”.
Chiếc xuồng cao tốc nhỏ xíu chở tám người lao vút đi 70km/g như một con cá chuồn tí hon lướt trên thác ghềnh Mekong. Đôi chỗ sông gập khúc với những bãi đá ngầm có những cọc báo hiệu nguy hiểm màu đỏ trông rờn rợn dưới bầu trời đầy mây xám. Mỗi người mặc một áo phao và đội mũ bảo hiểm như ngồi trên xe máy. Mưa xối xả và nước sông bắn tung tóe. Chiếc áo phao của chúng tôi rách tả tơi. Hai bên bờ là những dãy núi hoang vu, những cánh rừng rậm rạp. Đoạn sông này đã từng chứng kiến vô số vụ thanh toán đẫm máu lẫn nhau giữa lục lâm thảo khấu, cùng những chuyến hàng “trắng” chở về xuôi...
![]() |
Nhân viên hải quan Myanmar làm thủ tục nhập cảnh cho khách - Ảnh: V.T.Bình |
Chiếc xuồng cao tốc đột ngột dừng lại, tấp vào bờ sông vắng vẻ sau khi gặp một xuồng nữa đi cùng chiều. Anh tài công người Lào xua mọi người lên bờ, cầm một nắm giấy bạc trên tay và nói gì đó rồi ra hiệu buộc chúng tôi đóng thêm tiền. Tôi ngơ ngác không hiểu, cô dẫn đường kiêm phiên dịch đã bất ngờ sang chiếc xuồng kia trước. Họ muốn gì? Chúng tôi nhìn nhau lo lắng. Anh tài công lấy một cái que viết lên cát chữ 140.000 (kíp, tiền Lào, khoảng 240.000 đồng tiền Việt). Chúng tôi không biết làm sao, đành rút tiền ra. Thấy hai người Lào đi cùng cũng làm như vậy nên chúng tôi yên tâm đôi chút. Về sau mới vỡ lẽ ra rằng chúng tôi mới chỉ trả tiền chặng một, đến chặng hai phải đóng thêm tiền ở bến Pak Beng. Nhưng vì hai chiếc xuồng đổi khách cho nhau nên tiền được nộp ngay trên bờ sông.
![]() |
Khách du lịch trên một xe Tuk Tuk đến Tam giác vàng - Ảnh: V.T.Bình |
Bến Pak Tha trả chúng tôi về đất liền sau hơn sáu giờ hồi hộp và ê ẩm trên chiếc xuồng cao tốc. Ngược lên từ đây, sông Mekong sẽ là đường biên giới giữa Lào và Thái, dài chừng 50km là đến trung tâm Tam giác vàng. Đoạn sông biên giới này cấm xuồng cao tốc. Chính quyền Lào và Thái cùng không cho phép khai thác tài nguyên ở đây. Và chúng tôi phải ghé vào Houei Xai để làm thủ tục xuất cảnh.
Nằm đối diện với tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) bên kia bờ sông, Houei Xai là một thị trấn nhỏ hiền lành, xinh đẹp, từng là nơi đồn trú của quân Pháp trước kia. Đoạn đường 50km từ bến Pak Tha về Houei Xai chạy qua những cánh đồng khô cằn, những xóm nghèo bụi bặm, song khi đến trung tâm Houei Xai thì cảnh khác biệt với những ngôi biệt thự duyên dáng, hầu như nhà dân nào cũng có xe hơi, hoặc xe bán tải và xe bốn chỗ, đều là hàng Nhật.
Đêm Houei Xai thật ấn tượng, đông đảo du khách đến đây đa phần là tây ba lô với nhiều quốc tịch khác nhau. Họ tìm gì ở miền đất heo hút này? Một thanh niên người Lào da đen thui, tóc dài, sà vào rất tự nhiên mời mọi người “chơi” ma túy. “Cần sa” - y phát âm rõ như vậy theo tiếng Thái, và đưa thuốc cho George - chàng trai người Úc. Đó là một ống thuốc bằng nhựa. George đưa lên mũi ngửi, lầm bầm gì đó rồi vứt thuốc đi. Hai người nói rì rầm gì đó rất lâu, sau đó cả hai biến mất vào căn nhà đối diện như những bóng ma. Nhìn quanh, tôi thấy những “bóng ma” như vậy không phải là hiếm.
Sáng hôm sau chúng tôi mới biết ở Houei Xai có khoảng chục người VN, một em bé phụ tiệm hớt tóc, một chị làm móng tay, còn lại buôn bán trong chợ… “Dân phố Houei Xai giàu lên nhờ làm dịch vụ du lịch, buôn bán gỗ” - anh Lai, một người bán cá gốc Lai Châu, nói. Nghe chúng tôi kể tối qua “được” mời ma túy, anh chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ở đây đầy ra. Còn dân nghiện có mà khối”. Rồi anh dặn thêm: “Sang đây nhớ cẩn thận đấy, nếu không bị bọn xấu lén bỏ ma túy vào balô sẽ bị bắt ngay”.
* Tam giác vàng là một vùng đất biên giới Lào - Thái Lan - Myanmar rộng khoảng 195.000km2. Trên những sườn đồi cao 1.000m là lớp đất bạc màu với độ kiềm cao, trong khi các loại cây lương thực khác mọc cằn cỗi thì thuốc phiện lại lên xanh tươi. Từ đây, thứ chất chết chóc này bắt đầu gieo rắc kinh hoàng ra khắp thế giới. * Các chính phủ Lào - Thái - Myanmar đã ký kết hợp tác chống ma túy, nhưng thế giới vẫn kêu gọi sự hợp tác hơn nữa. Sự cởi mở và chia sẻ thông tin thay thế cho những bí mật bưng bít sẽ là vấn đề cốt lõi để có được sự đồng tâm trong cuộc chiến này. * Theo thống kê của Cơ quan chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, Myanmar đã giảm diện tích trồng thuốc phiện từ 130.300ha năm 1998 xuống còn 21.500ha năm 2006. Myanmar cũng đã đề ra kế hoạch 15 năm bao gồm ba giai đoạn từ 1999-2014 để diệt trừ tận gốc việc trồng thuốc phiện. |
Một vùng đất với những ngôi chùa dát vàng ròng lấp lánh bên cạnh những khu ổ chuột nghèo khổ, những cánh rừng bạt ngàn bên cạnh những cánh đồng thuốc phiện xanh um.
Kỳ tới: Nghịch lý Tam giác vàng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận