Năm 1992, tôi 4 tuổi, em trai tôi 2 tuổi. Gia đình tôi ở Rạch Giá, Kiên Giang, vì nhà gần chợ nên mẹ tôi và các dì cùng phụ nhau bán hủ tiếu và cà phê vào buổi sáng. Hôm đó, như mọi ngày, các dì dậy sớm nấu một nồi nước lèo to lắm, giống các nồi nước mà hiện giờ các quán phở hay nấu. Thường mẹ hay các dì sẽ đun cho đến khi nồi nước sôi thì đặt qua một góc khác, nằm ngay sát mép lề đường, để lấy bếp nấu nồi khác. Cũng như mọi ngày, hai anh em tôi hay ra trước quán nước để chơi. Lúc này mọi người đang bận rộn nên không để ý đến anh em tôi đang đùa giỡn ngay gần nồi nước ấy.
Khi đó tôi còn nhỏ quá cũng không nhớ rõ sự việc, chỉ nhớ là tôi làm mặt xấu hù đứa em, còn em vừa cười ngặt nghẽo vừa lùi lại, rồi bất thình lình ngã vào nồi nước. Ngay lúc ấy tôi rất sợ, đứng lặng. Tôi cũng không nhớ được đứa em yêu của tôi có khóc la hay không nữa, nhưng gương mặt đau đớn của em tôi vẫn còn nhớ mãi... Ba tôi bàng hoàng chạy lại đưa cả đôi bàn tay vào nồi nước sôi bế em lên và đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không cứu được em tôi...
Em tôi đã mất khi mới 2 tuổi. Em thông minh, lanh lẹ và rất được ba mẹ tôi yêu thương. Và em đã mất do tôi trực tiếp đùa giỡn gây nên, và bởi sự ỷ y không cẩn thận của chính gia đình tôi khi không để những bếp lò, nồi nước vào nơi kín đáo. Đó là một sự mất mát rất lớn của gia đình tôi. Rất mong những gia đình buôn bán như gia đình tôi ngày trước và những người buôn bán sử dụng các bếp lò di động như trong bài báo này hãy xem hậu quả của gia đình tôi là một bài học cảnh giác, đừng để xảy ra những đau đớn, mất mát từ sự bất cẩn của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận