
Ngoài xã hội, nhiều người trẻ giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã dù đối mặt với không ít áp lực - Ảnh do AI tạo
Một nghiên cứu công bố năm 2015 trên trang Journal of Applied Psychology, theo dõi 125 nhân viên trong 3 tuần với dữ liệu được thu thập 4 lần mỗi ngày, cho thấy xung đột giữa công việc và gia đình có liên quan đến tình trạng kiệt sức cảm xúc vào buổi chiều. Mức kiệt sức này sau đó có thể dự báo hành vi gây hấn chuyển dời với các thành viên gia đình vào buổi tối.
Ra ngoài nhẫn nhịn, về nhà nổi nóng

Sự mệt mỏi, áp lực có thể khiến người trẻ vô tình trút bực bội lên cha mẹ khi về nhà - Ảnh do AI tạo
Chị Hoàng Minh Anh (25 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.HCM), nhân viên tuyển dụng Công ty First Star Enterprise Việt Nam, cho biết công việc thường xuyên phải tiếp xúc với ứng viên và xử lý nhiều hồ sơ nhưng chị hiếm khi nổi nóng tại nơi làm việc.
"Có chuyện gì khó chịu tôi cũng cố gắng giải quyết nhẹ nhàng với mọi người, nhưng về đến nhà thì lại khác", Minh Anh chia sẻ.
Sau một ngày làm việc áp lực, chị thường chỉ muốn nghỉ ngơi. Những câu hỏi quen thuộc từ cha mẹ như "Hôm nay đi làm thế nào?", "Sao về muộn vậy?", "Đã ăn gì chưa?" đôi khi lại khiến chị khó chịu.
"Tôi thường trả lời rất cộc, có hôm còn cáu gắt. Đến khi bình tĩnh lại thì thấy mình sai và thương mẹ, nhận ra lời nói lúc nóng giận đã làm mẹ buồn", chị kể.
Trước đây, Minh Anh nghĩ người thân sẽ dễ dàng bỏ qua những lúc mình nóng giận. Tuy nhiên một số trải nghiệm khiến chị thay đổi suy nghĩ.
Chị từng đánh mất sự thân thiết với một người bạn vì một lần nổi nóng khi quá mệt. Chỉ vì bạn bật nhạc, cười nói lớn và không tắt đèn, Minh Anh đã nói những lời nặng nề. "Tôi nghĩ bạn thân thì chắc sẽ hiểu và bỏ qua, nhưng lần đó bạn thực sự tổn thương. Chúng tôi không còn thân thiết như trước nữa", chị nói.
Sự nóng nảy cũng từng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của Minh Anh. Những việc chỉ cần vài câu trao đổi đôi khi trở thành cuộc tranh luận kéo dài.
"Có hôm vì áp lực công việc, tôi không muốn ăn cơm. Bạn trai hỏi có muốn đi chơi, đi ăn cho thoải mái không, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi cáu vì nghĩ mình đã mệt cả ngày, sao anh ấy không hiểu. Sau này tôi nhận ra nếu cứ để người khác phải nhường mình mỗi khi nóng giận thì cũng không công bằng với họ", chị chia sẻ.
Từ những trải nghiệm đó, Minh Anh bắt đầu tạo khoảng dừng trước khi phản ứng, tự nhắc mình "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Chị nhận ra mình có quyền tức giận, nhưng không có quyền làm tổn thương người khác, nhất là những người mình thương.
Khi "giọt nước tràn ly" không nằm ở chuyện vừa xảy ra
Sự mất kiểm soát cảm xúc đôi khi bắt đầu từ những va chạm rất nhỏ.
Nông Mạnh Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) kể có lần đang chạy xe thì bị một người đi trước bất ngờ tạt đầu, hai bên suýt va chạm. Hôm đó, anh vừa trải qua một ngày làm việc căng thẳng, ở nhà con lại đang ốm, quấy khóc. Vốn đã mệt mỏi, Tuấn lập tức nổi nóng, chạy theo người kia để mắng chửi.
"Lúc đó tôi tức lắm, cứ nghĩ người ta đi sai thì mình phải làm cho ra lẽ. Nhưng tối về, sau khi bình tĩnh lại, tôi mới thấy chuyện không đáng để mình phản ứng như vậy", anh nói.
Theo Tuấn, khi nóng giận, anh thường chỉ muốn chứng minh mình đúng mà không nghĩ đến hậu quả. Sau này anh nhận ra rằng mọi người xung quanh không phải lúc nào cũng phản ứng gay gắt như mình, nên đôi khi chính mình cần học cách chậm lại trước khi đáp trả.
Tạo "khoảng đệm" trước khi về nhà
Nhận thấy bản thân thường cáu gắt vào cuối ngày, Minh Anh bắt đầu dành thời gian riêng sau giờ làm.
"Trước đây, đi làm về tôi thường lướt điện thoại. Giờ mỗi khi tan ca, tôi dành khoảng 30 phút đi bộ, nghe nhạc. Dần dần thành quen, tôi thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi về nhà", chị chia sẻ.
Bên cạnh đó, Minh Anh đọc sách, nấu ăn, gặp bạn bè, ngủ đủ giấc và chú ý nhận diện những thời điểm bản thân dễ mất kiểm soát.
Cô Nguyễn Thị Hồng Thủy, giáo viên ngữ văn tại Trường THPT Thống Nhất B, xã Phước Sơn, TP Đồng Nai, cho biết trong các tiết kỹ năng mềm, cô thường lồng ghép nội dung về kiểm soát cảm xúc, hướng dẫn học sinh biết dừng lại trước phản ứng nóng giận, suy nghĩ trước khi nói và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.
Theo cô Thủy, trưởng thành về cảm xúc là khi mỗi người biết làm chủ cảm xúc của mình. Những mệt mỏi, buồn bực sau một ngày dài không nên trở thành tổn thương mà người thân phải nhận lấy.
Theo bác sĩ Hoàng Quách Việt - chuyên khoa tâm thần, việc dễ nổi nóng với người thân khá phổ biến, không chỉ ở người trẻ. Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là "stress spillover", tức căng thẳng từ công việc, học tập hoặc các mối quan hệ bên ngoài lan sang đời sống gia đình.
"Ở ngoài xã hội, chúng ta thường phải kìm nén khó chịu để giữ hình ảnh và kiểm soát hành vi. Khi về nhà, nơi cảm thấy an toàn và được là chính mình, những căng thẳng chưa được giải tỏa dễ bùng lên, tạo thành "giọt nước tràn ly", bác sĩ Việt phân tích.
Để hạn chế tình trạng này, mỗi người nên tạo một "khoảng đệm" sau ngày làm việc hoặc học tập căng thẳng, chẳng hạn đi bộ, tắm hoặc nghỉ ngơi khoảng 15 phút trước khi trò chuyện với người thân.
Đồng thời cần nhận biết sớm dấu hiệu của cơn giận như tim đập nhanh, nói nhanh, bồn chồn, khó chịu để kịp thời điều chỉnh. Nếu lỡ phản ứng quá mức, nên chủ động xin lỗi và sửa chữa mối quan hệ.
Bác sĩ cũng lưu ý nếu cáu gắt đi kèm stress kéo dài, cần lưu ý các vấn đề như trầm cảm, lo âu hoặc rối loạn giấc ngủ và tìm đến chuyên gia khi cần thiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận