Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Hai tuần sau nữa thì người đàn bà tìm tới. Hôm đó, thằng Ba đang ngồi chơi với con chó thì chị ta ào tới ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa tự xưng là cô ruột của nó. Lúc đó Dư đang giặt đồ ngoài giếng. Nghe tiếng chó sủa, Dư nháo nhào chạy ra sân trước, quáng quàng giành lại thằng Ba.
- Chị Tuyết lầm rồi. Nó không phải con anh Phong - Dư nói, giọng hổn hển, rồi lật đật dắt thằng Ba vô nhà, đóng tất cả cửa nẻo.
Nhưng khi Tuyết tới nhà lần thứ hai, mọi cánh cửa đều mở toang hoác. Dư cảm thấy bị bán đứng khi mẹ và em trai cô niềm nở đón tiếp chị ta như khách quý. Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Dư, chị ta phân trần:
- Sao chị lầm được? Trước lúc tới đây, chị đã điều tra kỹ rồi. Em sinh cháu chín tháng sau khi thằng Phong mất, đúng hông?
Chỉ câu đó thôi, nước mắt Dư đã lưng tròng.
- Mà cậu Thừa cũng khẳng định với chị rồi - Tuyết tiếp tục - Hồi đó, lúc cha em hỏi, em đã nói cái thai là của thằng Phong.
Lần này thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên mặt Dư.
- Với lại, chị tới đây đâu phải để đòi lại thằng Ba. Chắc em chưa biết...
Nói tới đó thì Tuyết vỡ òa, rồi chị ta kể: Phong chết chưa đầy tháng thì cha chị buồn quá, sinh bệnh rồi chết theo, anh cả của chị ở bên Mỹ sợ mẹ chị cũng đi luôn nên đã đưa bà qua đó sống, bên này giờ chỉ còn mình chị thôi, cho nên - chị ta nhắc lại - là nhà chị không có ý định giành giựt thằng Ba, và nếu được Dư cho phép, hằng tháng nhà chị xin được trợ cấp cho mẹ con cô một khoản tiền.
Tất nhiên là Dư từ chối. Nhưng mẹ cô phản ứng rất nhanh. Đừng có hồ đồ, tiền đó là để nuôi thằng Ba chứ có phải cho mày se sua đâu, mày định để thằng Ba ốm đói tới bao giờ, mà phải chi hồi đó ba mày bớt khó một chút, đạo ai nấy thờ cũng được mà, thì thằng Phong đâu có chết oan uổng vậy. Nói rồi bà mếu máo khóc, làm Tuyết cũng nức nở khóc theo. Dư nhìn hai người họ mà cơn giận bùng lên, cô muốn hét toáng lên rằng thằng Ba không phải là con trai của Phong. Không phải!
Tuyết về đã lâu mà Dư vẫn chưa nguôi giận. Thằng Ba đi học về liền sà ngay vào giỏ quà chị ta để lại. Nhìn thấy nó tham lam vốc sôcôla đầy cả hai tay, cơn giận của Dư lại trào lên. Cô giận Phong yếu đuối, giận cha độc đoán, giận mẹ tham tiền và giận mình hèn nhát.
*
Hồi còn sống, cha Dư là thành viên cốt cán của nhà thờ. Nhiệm vụ vinh dự nhất của ông là bắt kinh cho toàn thể giáo dân đọc trước khi cha xứ cử hành thánh lễ. Là người sùng đạo, ông bắt buộc con cái phải lấy người Công giáo. Cho nên khi Dư và Phong yêu nhau, ông ra sức ngăn cản; khi họ muốn cưới nhau, ông ra điều kiện Phong phải học giáo lý dự tòng. Nhưng cha Phong, với uy thế của người giàu, đã thẳng thừng từ chối.
Ba tháng sau khi Phong tự tử, cha Dư phát hiện cô có thai. Sợ mang tiếng với nhà thờ nên ông đã đưa cô lên Đức Trọng ở nhờ nhà dì Hoa. Dư đã ở đó cho tới ngày ông chết.
*
Lần đầu tiên thằng Ba nếm mùi trái cấm là năm mười sáu tuổi. Mười năm qua, việc muốn gì được nấy, từ đồ chơi, xe đạp, máy nghe nhạc, máy chụp hình, laptop, iPhone... đã khiến nó trở nên đua đòi. Trong một lần tình cờ lục bóp con trai, Dư hoảng hồn khi thấy một cái bao cao su được giấu đằng sau thẻ ATM mà Tuyết đều đặn chuyển khoản để nó có tiền tiêu xài mỗi tháng. Tối hôm đó, Dư truy vấn một hồi nó mới chịu khai rằng nó đã quan hệ với bạn gái gần hai tháng. Dư choáng váng cả mặt mày lần thứ nhất, chưa kịp nói gì thì Thừa đã nhảy vào bênh cháu, bằng cách hồn nhiên kể hồi đó chị cũng ăn cơm trước kẻng nên mới có thằng Ba bây giờ khiến nó cười khúc khích, còn Dư thì choáng váng lần thứ hai. Đó là lúc cô nhận ra rằng thằng Ba là cái mỏ vàng mà mẹ và em trai cô luôn cưng chiều để dễ bề khai thác, từ chiếc xe máy “để cậu Thừa chở nó đi học” cho đến cái nhà mới “cho nó xênh xang với bạn bè”.
Dư lặng lẽ bỏ vào phòng, lặng lẽ khóc.
Nhiều tháng sau đó, cô chìm trong một nỗi buồn vô định cùng với dự cảm sớm muộn gì cô cũng vuột mất đứa con duy nhất.
Và, chuyện đó xảy ra một năm sau đó.
Một buổi tối, thằng Ba rụt rè kể: Trưa nay cô Tuyết hỏi con có muốn qua Mỹ du học không, con nói muốn, vì con cũng chán kiểu học nhồi nhét của Việt Nam lắm rồi, rồi cô Tuyết nói nhà nội luôn tạo mọi điều kiện cho con ăn học thành tài, nhưng trước hết con phải về xin phép mẹ đã.
- Không được. Con không được đi đâu hết! - Dư hét toáng lên. Cô liên tưởng ngay đến một cuộc xét nghiệm ADN dẫn đến kết quả bẽ bàng ở nước Mỹ hiện đại.
*
Phút cuối cùng Dư nhìn thấy Phong là khi anh đang đứng trên thành cầu và nói kiếp này hai đứa mình không được sống cùng nhau thì hãy chết cùng nhau. Dư phản đối, cô nói người Công giáo không được tự tử nhưng Phong không nghe. Anh đã lao đầu xuống dòng nước lạnh lẽo. Chứng kiến cảnh đó, cô đã hoảng sợ tới mức ngất xỉu.
Dư giật mình tỉnh dậy, cô thấy một gã thanh niên sặc mùi rượu đang ghì chặt tay cô, còn một gã sặc mùi rượu khác thì đang cởi quần lót của cô. Khi cô hô cứu có người vừa nhảy cầu tự tử, hai gã đó chỉ cười sằng sặc. Và, sau khi nhét áo ngực vào miệng Dư, hai gã đó đã thay phiên làm nhục cô.
*
Dư không thể kể cho thằng Ba nghe bí mật này, nên cô chỉ có thể đứng nhìn nó bay khỏi tầm mắt cô, vĩnh viễn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận