Phóng to |
| Tàu chợ sẽ còn gắn bó lâu dài với những miền sơn cước khó khăn - Ảnh: V.T.Bình |
Kỳ 1: Toa tàu chở cuộc mưu sinh Kỳ 2: Xe buýt... đường sắt Kỳ 3: Phận ga xép
Những ai thường đi đoàn tàu chợ các tuyến từ Vinh đến Quy Nhơn vào những năm 1980 hẳn không quên cảnh chen chúc, cướp giật xảy ra thường xuyên. Đoàn tàu chạy lộn xộn, có giờ đi nhưng chẳng biết đến khi nào và tên gọi mỉa mai “tàu chợ” cũng xuất phát từ đó, mặc dù tàu chợ đã có từ thời Pháp thuộc.
Thách thức
Ông Nguyễn Thái Ngọc - giám đốc Trung tâm Dịch vụ đường sắt Vinh (Xí nghiệp Vận tải đường sắt Nghệ Tĩnh), là người từng 13 năm quản lý đoàn tàu Vinh - Đồng Hới - nhớ lại: ấy là thời điểm tháng 7-1990, họ nhận về một chiếc tàu cũ nát, thành tàu rệu rạo, nóc dột lỗ chỗ. Trên cửa sổ tàu cỏ mọc đầy, dây néo hỏng hết, vào ngày mưa hành khách phải mặc áo nilông.
Trước đó tàu này do Xí nghiệp Vận dụng toa xe Hà Nội quản lý. Sau một thời gian dài chạy không hiệu quả đã có ý kiến đề nghị giải tán. Rồi Xí nghiệp Liên hợp vận tải đường sắt khu vực 1 giao lại cho hai hạt Nghệ Tĩnh và Quảng Bình quản lý. Lúc này ông Ngọc đang là bí thư Đoàn cơ sở của Hạt vận chuyển Nghệ Tĩnh.
Họ đứng ra nhận con tàu Vinh - Đồng Hới làm công trình thanh niên tự quản, do ông Ngọc làm trưởng tàu. Chỉ tiêu ba tháng phải ổn định trật tự an ninh, sắp xếp toa hành khách đàng hoàng, trang trí làm đẹp, xây dựng văn hóa cho tàu... “Thật sự mà nói nhận tàu chúng tôi cũng sợ - ông Ngọc (lúc đó mới 33 tuổi) nhớ lại - Cảm giác rợn lắm. Cán bộ, người dân đi tàu rất vất vả, trong khi tàu không bán được vé vì bọn “cai đầu dài”, “đầu gấu” bao ăn chia với nhân viên. Tóm lại không ai làm chủ cụ thể. Giờ đi thì có mà giờ về không biết khi nào”.
Ba tháng đầu tiên thật căng thẳng, vất vả. Tàu phải nhờ bên công an tỉnh giúp đỡ bằng cách cử thêm hai chiến sĩ đi cùng để bảo vệ hành khách. Các ga Yên Xuân (Nghệ An), Hương Phố, Phúc Trạch, ga Củi (Quảng Bình) là những ga phức tạp nhất. Bọn côn đồ lên tàu với dao cắm, dao phay, côn giắt trên lưng... Nhiều lần chạy qua Quảng Bình, Hà Tĩnh, khách phải nằm rạp xuống gầm ghế vì người ta ném từng khúc gỗ lậu, củi lậu lên tàu...
Mới nhận tàu hơn một tháng, ông Vũ Ngọc Lung, phụ trách an ninh của tàu, bị ném đá khi vừa phất cờ cho tàu chạy ở ga Chu Lệ (Hương Khê, Hà Tĩnh). Ông Lung ngã xuống đường ke suýt bị tàu cán. Lúc này đang vào đêm, anh em giật van cho tàu dừng lại. Ông Lung bị choáng vì máu chảy nhiều, gãy ba cái răng, khâu năm mũi. Tổ công tác sơ cứu nhẹ rồi chạy về Vinh đưa ông vào viện.
Rồi ông Nguyễn Hữu Ân vì buộc một người khách phải mua vé ở ga Yên Trung nên bị ném đá vào mặt, gãy hai cái răng phải nằm viện một tuần. Tình hình căng thẳng như vậy nhưng anh em đoàn kết, không ai bỏ tàu và quyết tìm cho ra thủ phạm để giải quyết dứt điểm. Sau một tuần phối hợp với các cơ quan chức năng và nhờ sự giúp đỡ của người dân, cảnh sát trên tàu bắt được mấy tên côn đồ, dẹp được tệ nạn tại các ga này...
Những năm ấy lượng tàu chạy còn ít nên mỗi lần khách bị cướp đồ, tàu được phép dừng lại và đuổi bắt bằng được mới thôi. Nhiều vụ hành khách cũng nhảy xuống, rồi bộ đội cũng nhảy vô giúp. “Sự quyết liệt ấy khiến khách đi tàu chợ ngày càng yên tâm, còn bọn bảo kê, côn đồ cũng dần biến mất, lập lại trật tự trên tàu” - ông Ngọc nhớ lại.
Sống lại tàu chợ
Con tàu dần đi vào ổn định như thế. Nó chạy qua các huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình) là những nơi đường bộ đi lại còn rất khó khăn, nhiều xã chỉ biết trông cậy vào đường tàu để làm ăn, buôn bán. Ôtô còn rất ít, xe máy chẳng có nên hàng thực phẩm, tiêu dùng từ Vinh vào, hàng nông sản, cá khô, củi từ Quảng Bình, Hà Tĩnh ra đều bằng tàu chợ. Người dân đi lại thuận tiện nên dần dần hình thành thói quen mua vé, không còn đi chui, đi lậu vé nữa.
Ông Ngọc kể: “Ngày trước có những người nhảy tàu trốn vé chỉ mang theo được 1 tạ rau để đi bán. Nhân viên trên tàu thuyết phục họ: các chị cứ mang nhiều hơn đi, 3-4 tạ mới lời nhiều được chứ. Chúng tôi sẽ giúp các chị bốc vác lên xuống tàu thuận tiện, an toàn, đảm bảo giờ giấc cho các chị kịp đến chợ bán hàng. Người dân thấy nhà tàu phục vụ nghiêm túc, có tình có lý nên dần dần tự nguyện mua vé, đóng cước đầy đủ”.
Tổ công tác cho bảy toa gồm bảy nhân viên là trưởng tàu, phó tàu, kiểm tu kỹ thuật, hai bảo vệ và hai cảnh sát. Rồi dần cảnh sát không phải đi theo tàu nữa. Con tàu chợ đã tạo ra được một đổi thay quan trọng nhất: biến môi trường tiêu cực thành nền nếp văn minh. Những tay anh chị bảo kê, côn đồ sau đó chuyển sang đi buôn hoặc làm nghề khác.
Cho đến nay ký ức về những chuyến tàu chợ kinh hoàng những năm đó vẫn khiến người ta đặt câu hỏi: phải chăng vì đói nghèo mà sinh ra những tệ nạn như thế? Ông Ngọc khẳng định: “Do nhiều yếu tố: xã hội bao cấp, do tàu xuề xòa, do môi trường chứ không chỉ vì người dân nghèo. Nếu con tàu không chịu bứt phá thì sẽ buông xuôi. Người dân ở đâu cũng thật thà chất phác và khi đi tàu thấy tiện lợi, rẻ thì họ mua vé rất đàng hoàng”.
Chỉ sau ba tháng con tàu chợ đã đi về với giờ giấc quy củ. Và đường sắt do người Pháp thiết kế từ ngày xưa, vốn chạy lên núi để tránh lụt, để vận chuyển lâm sản, nay đã có chuyến tàu chợ đàng hoàng cho dân.
Ông Ngọc nhớ mãi có những cặp vợ chồng sống ở trên đèo Khe Nét giữa rừng Quảng Bình từ sáng đến trưa mong sao có đoàn tàu đến để còn có gạo, có thức ăn. Hôm nào tàu không vào (thiên tai, bão lụt, trôi đường) là đói... Tàu chợ từ chỗ ồn ào, xô bồ như một cái chợ, thậm chí là nỗi kinh hoàng với nhiều người, nay trở về với đúng ý nghĩa của nó: giúp người dân đi lại buôn bán hàng hóa. Bởi có tàu chợ là có thông thương.
________________________
Khởi đăng hồ sơ: “Quảng Nam hay cãi”, thiệt hông?
Lần này, nhà báo Vũ Đức Sao Biển, theo đơn đặt hàng của Tuổi Trẻ, sẽ bàn luận với bạn đọc về câu thành ngữ từng gây “tranh cãi” ở trên. Có thiệt sự người Quảng Nam khoái cãi? Vì sao họ cãi? Xưa và nay, những vụ “cãi” đã tạo nên bản sắc “xứ Quảng” thế nào?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận