01/01/2010 01:24 GMT+7

Đời tàu chợ - Kỳ 2: Xe buýt... đường sắt

VŨ THANH BÌNH
VŨ THANH BÌNH

TT - Nằm trong ga Vinh, đoàn tàu trông nhỏ bé, cũ kỹ và rõ ràng không hấp dẫn như những chuyến tàu tốc hành khác. Tàu không có toa giường nằm nhưng lại có toa dành cho heo, gà. Người ta không mang lên tàu vali, túi du lịch, mà thay vào đó là những bao tải rau hay giỏ thịt, cá...

Vé lên tàu ngồi không có số ghế và tàu dừng ở tất cả các ga. Ngành đường sắt gọi đoàn tàu này là tàu thường, còn với dân cứ đơn giản là tàu chợ.

Kỳ 1: Toa tàu chở cuộc mưu sinh

JmBPWddK.jpgPhóng to

Nồi cơm gà nóng hổi của chị Hoa trên tàu chợ - Ảnh: V.T.Bình

Nhìn trên bản đồ, tuyến đường sắt Bắc - Nam có một nét rất lạ vì đang chạy song song quốc lộ 1 ở đồng bằng thì đột ngột rẽ lên miền núi tại các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, làm nên một đường cong khác thường. Và cũng chính tại đoạn đường cong này 20 năm qua đoàn tàu chợ nhẫn nại đi về gắn với cuộc mưu sinh của người dân nơi đây.

Đoàn tàu không số ghế

Gọi một ly cà phê nóng, đốt một điếu thuốc, ông Nguyễn Văn Quảng lim dim đôi mắt nhìn làng quê chầm chậm trôi qua tấm lưới sắt của cửa sổ con tàu. Chiêm nghiệm tí rồi ông cười khà khà: “Thử nghĩ xem nếu tôi đi xe máy hay ôtô thì làm sao được thoải mái, sung sướng như thế này?”.

Ông Quảng chọn tàu VĐ vì nhà ở huyện Đức Thọ, rất gần ga Đức Lạc (Hà Tĩnh). Một người khác, ông Huệ, ra thăm con trai ở Vinh theo cách này chỉ mất 8.000 đồng. Ông bảo nếu đi xe máy thì vừa mệt vì bụi đường, lại dễ nguy hiểm hơn. Còn đi xe đò ông ngại cảnh chen chúc rồi còn phải đón xe ôm về nhà. Hơn chục năm nay mỗi lần ra Vinh ông đều đi tàu chợ.

Tàu chạy tuyến Vinh (Nghệ An) - Đồng Hới (Quảng Bình) nhưng chị bán vé cho biết chẳng ai từ Vinh đi Đồng Hới lại lên tàu này. Bởi trên quãng đường 203km tàu dừng tới 23 ga và ba trạm, mất tới tám giờ. Trong khi đó nếu đi tàu tốc hành SE5 Vinh - Đồng Hới chỉ mất hơn bốn giờ. Con tàu chạy lắc lư chậm rãi và cứ khoảng 15-20 phút lại dừng một lần đủ làm sốt ruột những ai muốn đi nhanh. Nhưng ga nào cũng có hành khách lên xuống, mua bán... khiến đoàn tàu như một chuyến xe buýt đường sắt. Giá vé tối thiểu 8.000 đồng và tối đa 50.000 đồng.

Con tàu có sáu toa, trong đó có ba toa ghế ngồi và ba toa hành lý. Ba toa hành lý để xe máy, xe đạp, hàng hóa cồng kềnh và một toa dành riêng cho heo, gà... Chiếc đầu máy Mỹ ký hiệu D9E sản xuất từ những năm 1960. Toa hành khách chỉ có ghế ngồi cứng. Toa hành lý cồng kềnh chất đầy hàng hóa trên lối đi với tiếng cười nói râm ran của các bà các cô. Toa heo gà bốc mùi và những tiếng kêu đặc trưng của chúng... Tất cả làm nên sức sống của tàu chợ.

Khi tàu đến ga Hòa Duyệt, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) sân ga đang im ắng, buồn tẻ bỗng trở nên nhộn nhịp bởi lợn gà, nông sản từ trên toa ùa xuống. Chợ họp ngay trên một bãi đất trống bên đường ray. Bà cụ Huệ, 79 tuổi, tươi cười giơ cho chúng tôi xem một miếng thịt nhỏ vừa mua được: “Tôi mua về nấu cháo cho mấy đứa cháu!”.

Cụ ra đây từ sáng chờ tàu về, bởi ở vùng này có tàu thì mới có hàng hóa và người dân mới họp chợ được. Những ga vắng vẻ, cách biệt lại là điểm đến của nhiều bà con nông dân, bởi tại đây họ có thể bán được những thứ trồng trong vườn nhà. Một bì rau cải mang lên tàu bán được 20.000 đồng, trừ tiền vé 8.000 đồng cũng còn được chút ít tiền lời...

Lương duyên “tàu chợ, cơm gà”

Chỉ có đi trên tuyến qua Hà Tĩnh, Quảng Bình người ta mới được thưởng thức món cơm gà Lạc Sơn ngon tuyệt ngay trên tàu chợ. Món đặc sản cơm gà Lạc Sơn ra đời như một mối lương duyên giữa người dân một làng quê nghèo heo hút và con tàu chợ. Thôn Lạc Sơn (thuộc xã Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) nằm bên con sông Gianh cách trở, muốn về thành phố Đồng Hới chỉ có cách đi đò.

Nhưng thôn lại có đường tàu chạy qua, có ga xép Lạc Sơn nằm cách đó mấy trăm mét giữa một bên là sông, một bên là núi. Từ cuối những năm 1970, những người phụ nữ Lạc Sơn đã biết nhảy tàu chợ Vinh - Quy Nhơn bán nước chè xanh. Rồi sau đó dần thấy khách muốn ăn cơm mà không ai bán, các bà các chị về nấu cơm bắt con gà có sẵn trong vườn nhà, ai ngờ thành món đặc sản.

Gà được cắt thành từng miếng lớn và kho với gia vị tạo nên một màu vàng óng bắt mắt. Những bộ lòng cũng được gói thành từng món bán kèm. Cơm xới ra đĩa có giặm thêm một ít dưa chua. Đơn giản vậy thôi nhưng gà có một vị rất riêng: vừa ngọt, vừa béo, vừa cay lại thơm... chẳng hề giống món cơm gà ở bất cứ nơi nào. Ăn một đĩa rồi lại muốn thêm đĩa thứ hai. Một đĩa cơm gà cộng với cái khăn nóng lau tay giá 10.000-20.000 đồng. Vừa thưởng thức cơm gà vừa ngắm cảnh đồng quê qua cửa sổ.

Tất cả cơm, gà, muỗng đĩa, nước dùng được chị Hoa cho gọn trong một cái thúng trên phủ khăn giữ nóng. Trong toa đang có bảy, tám chị bán cơm gà. Nếu tàu chợ chạy từ Vinh vào Đồng Hới, các chị lên tàu từ ga Kim Lũ bán cho tới ga Lệ Sơn và ngược lại. Mệ Khấn, mệ Phòng, mệ Châu Hanh... là những phụ nữ đầu tiên trong làng gầy dựng nên danh tiếng cho cơm gà Lạc Sơn.

Những con gà cỏ, cộng với cách nấu được gia giảm dần khiến món cơm ngày càng có hương vị riêng đặc trưng. Đã có ba, bốn thế hệ phụ nữ Lạc Sơn đi bán cơm gà từ xưa cho tới nay. Bà Nguyễn Thị Cảnh ước tính: “Nay trong làng có khoảng ba, bốn chục người đang đi bán cơm gà. Tôi đã nghỉ rồi nhưng con dâu vẫn bán”.

Các bà các chị thường dậy từ 4 giờ sáng nấu cơm, kho gà. Mỗi chuyến tàu bán chừng 3-4 con và tiền lời được 50.000-70.000 đồng. Đó là món tiền rất quý giá đối với những người dân nơi đây. Thôn Lạc Sơn rất nghèo vì đất đai không có nhiều. Như nhà bà Cảnh tám người mà chỉ có một sào ruộng. Trong khi đó mùa lũ hằng năm nước thường ngập đến mái nhà khiến mùa màng mất trắng. “Cha đi rừng đi rú, mạ đi bán cơm gà” - đó là câu trả lời về gia đình mình của nhiều đứa trẻ ở Lạc Sơn.

Nhưng thật chẳng dễ dàng vì nghề bán cơm gà đã có khởi đầu thật vất vả và thấm nhiều mồ hôi, thậm chí cả nước mắt của những người phụ nữ nơi đây. Thời điểm tàu chợ Vinh - Quy Nhơn còn xô bồ, thúng cơm gà nhiều khi mang nỗi khóc hận của những chị em Lạc Sơn chân yếu tay mềm vì tàu đông chen chúc, nhiều khi nhảy tàu không nổi đổ hết cả thúng cơm lên đường ray.

Nhưng cay đắng nhất là những khi bị đám côn đồ, khách vô lương tâm ăn quỵt mà không thể làm gì được. “Có lần tôi bị khách ăn tới bảy đĩa cơm rồi bỏ đi từng người không trả tiền - bà Cảnh cho biết - Không làm sao đòi người ta được, chỉ biết khóc mà thôi. Những người xung quanh cũng không dám lên tiếng vì sợ chúng nó đánh”.

-----------------------------------------------

Tàu chợ gắn với ga xép như hình với bóng bởi có những ga mà chỉ đoàn tàu này mới dừng lại...

Kỳ tới:Phận ga xép

VŨ THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất