11/01/2026 14:51 GMT+7

Đổi mới giáo dục phổ thông, giáo viên lịch sử cần làm gì?

Những tranh luận về chương trình môn lịch sử theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang thu hút sự quan tâm của dư luận, khiến nhiều giáo viên băn khoăn cách giảng dạy sao cho vừa đúng chương trình, vừa đảm bảo tính khoa học và mục tiêu giáo dục.

Đổi mới giáo dục phổ thông, giáo viên lịch sử cần làm gì? - Ảnh 1.

Phiên thảo luận về "Đổi mới việc dạy và học sử" nhận nhiều sự quan tâm từ các đại biểu tham dự đại hội

Đây là thảo luận được các giới chuyên gia sử học quan tâm và bàn luận trong đại hội lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội Khoa học lịch sử TP.HCM diễn ra sáng 11-1.

Đổi mới dạy học từ lớp học

Từ thực tiễn giảng dạy, ông Nguyễn San Hà - giáo viên Trường trung học thực hành Sài Gòn - cho rằng việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đang đặt ra không ít thách thức cho giáo viên và nhà trường, đặc biệt là việc sử dụng một bộ sách giáo khoa 'Kết nối tri thức với cuộc sống'.

Áp lực này không chỉ đến từ yêu cầu chuyên môn, mà còn từ phụ huynh - những người luôn mong muốn con em mình “đủ kiến thức”, “đúng sách” để phục vụ các kỳ thi và mục tiêu học tập lâu dài.

Theo ông Hà, trong chương trình mới, vai trò của giáo viên đã thay đổi rõ rệt. Người dạy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải tổ chức các hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực, phẩm chất và tính chủ động của học sinh.

Thực tế cho thấy, dù định hướng là không phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa, tâm lý “học theo sách” vẫn còn khá nặng nề trong phụ huynh. Điều này vô hình trung tạo thêm áp lực cho giáo viên và nhà trường.

“Nếu giáo viên chưa thực sự hiểu đúng tinh thần của chương trình mới, việc dạy học rất dễ quay trở lại lối mòn cũ - thiên về ghi nhớ, học thuộc, làm mất đi những giá trị đã đạt được trong quá trình đổi mới”, ông Hà nhận định.

Theo ông, mục tiêu cốt lõi của chương trình là chuyển từ việc dạy “học cái gì” sang “học như thế nào”, tổ chức ra sao để học sinh phát huy được năng lực một cách thực chất.

Mô hình dạy học theo hướng phát triển năng lực đã cho thấy hiệu quả trong thực tiễn, song gánh nặng lớn nhất vẫn đang đặt lên vai giáo viên - những người phải liên tục tìm tòi, sáng tạo và thích ứng.

"Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ có thêm những định hướng giúp giáo viên yên tâm tổ chức dạy học, còn học sinh được phát triển năng lực một cách bền vững", ông Hà nói.

Bám chương trình, không tách lịch sử khỏi bối cảnh

Thảo luận tại đại hội, PGS.TS Hà Minh Hồng - khoa lịch sử và quan hệ quốc tế, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM - cho rằng khi tiếp cận những nội dung lịch sử và tác phẩm văn học có tính chất phức tạp, từng gây tranh luận trong dư luận, giáo viên cần đặc biệt thận trọng trong cách tiếp cận và tổ chức bài học.

Việc giảng dạy phải bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, tuyệt đối không tách rời tác phẩm khỏi bối cảnh lịch sử - chính trị - văn hóa mà chương trình đã định hướng.

Theo ông Hồng, nhiệm vụ của giáo viên là giúp học sinh nhận thức đúng bản chất lịch sử, giá trị nhân văn và ý nghĩa giáo dục của tác phẩm.

Những cách khai thác cực đoan, phiến diện hoặc diễn giải sai lệch, dù xuất phát từ ý kiến cá nhân hay thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đều có thể làm lệch hướng nhận thức của học sinh.

Giáo viên không nên áp đặt quan điểm cá nhân hay cảm xúc chủ quan lên học sinh.

Thay vào đó, cần tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm từ nhiều góc nhìn có kiểm soát, phù hợp với lứa tuổi và năng lực tiếp nhận.

Trong quá trình này, giáo viên giữ vai trò định hướng, giúp học sinh phân biệt rõ giữa trải nghiệm cá nhân được phản ánh trong văn học với sự thật lịch sử và các giá trị cốt lõi của dân tộc.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn tư liệu bổ trợ cũng đòi hỏi sự sàng lọc kỹ lưỡng. Giáo viên cần thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội, tránh đưa vào lớp học những cách diễn giải thiếu cơ sở khoa học hoặc không phù hợp với chương trình chính thống.

“Nếu giáo viên thực hiện đúng vai trò dẫn dắt và định hướng, các tác phẩm kể cả những tác phẩm từng gây tranh luận, vẫn có thể được giảng dạy hiệu quả, góp phần hình thành tư duy phản biện và nhận thức nhân văn cho học sinh, mà không làm sai lệch mục tiêu giáo dục lịch sử”, ông Hồng khẳng định.

Để lịch sử không bị “bê tông hóa”

Sáng 11-1, Hội Khoa học lịch sử TP.HCM đã tiến hành đại hội lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi sáp nhập ba tỉnh, thành: TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Võ Văn Sen - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM - cho rằng lịch sử, và những người làm sử, phải trở thành một động lực tinh thần, một nguồn tài nguyên trí tuệ để định vị lại vị thế quốc gia và địa phương trong dòng chảy hội nhập quốc tế.

Vì vậy những người nghiên cứu lịch sử phải chủ động hơn, quyết liệt hơn để lịch sử không bị "bê tông hóa", để hồn cốt dân tộc không bị phai nhạt trước làn sóng văn hóa ngoại lai.

“Đã đến lúc tư duy nghiên cứu cần vượt thoát khỏi những lằn ranh hành chính chật hẹp, để phóng tầm mắt bao quát hơn về một miền Đông 'gian lao mà anh dũng'.

Chỉ khi phá bỏ được những rào cản vô hình ấy, ta mới có thể chiêm nghiệm quá khứ dưới một lăng kính khoáng đạt hơn, biện chứng hơn và khoa học hơn”, ông Sen khẳng định.

Giáo viên dạy lịch sử cần làm gì trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông? - Ảnh 3.Bộ Giáo dục và Đào tạo bác thông tin ‘không dạy về Quang Trung' trong sách giáo khoa chung toàn quốc

Trước thông tin cho rằng sách Lịch sử và Địa lý lớp 5 của bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" không dạy về Quang Trung nhưng có nội dung về Nguyễn Ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất