27/01/2009 10:56 GMT+7

Đợi mẹ

HỒNG HOÀNG, Long An
HỒNG HOÀNG, Long An

TTO - Nghe mẹ dặn ngoại mua ít bông và trái cây cúng trên bàn thờ Phật dùm mẹ là con hiểu… Sắp đến giao thừa, biết mẹ không về kịp, nhưng con vẫn đợi mẹ… Đã nhiều năm rồi, hai anh em con đón giao thừa một mình nhưng sao vẫn không quen mẹ ơi!

Con biết mẹ giờ này vẫn làm việc. Con hình dung ra dáng mẹ ngồi, bàn tay của mẹ thật nhanh và khéo, mẹ làm đẹp cho mọi người. Hết người khách này đến người khách khác… Mẹ nói năm nào mẹ cũng muốn làm thật nhanh để về kịp giao thừa…

Ba năm trước, mẹ bị bệnh nan y. Ba mất rồi, ngoại sợ mẹ lại theo ba, bỏ hai anh em con bơ vơ… Ngoại bán đất, bán đồ đạc, bán tất cả mọi thứ miễn là có tiền để chạy bệnh cho mẹ. Cuối cùng, mẹ còn sống, nhưng mang nợ tứ giăng. Ba mẹ con cất một căn chòi lá sát nhà ngoại. Mẹ vừa ốm dậy nhưng không được bồi dưỡng gì.

Một người bạn của mẹ đã dạy mẹ nghề làm móng, vì việc này nhẹ nhàng, hợp với mẹ. Tiền mẹ kiếm được chỉ đủ sống và trả tiền lời cho chủ nợ. Mẹ nói những ngày giáp Tết, nhiều khách, phải ráng làm để kiếm thêm tiền trả nợ…

Mấy hôm trước, hai anh em tôi lo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị ăn Tết. Trên bàn thờ Phật có bộ lư đồng nhỏ, anh Hai tôi cũng bắt chước người ta lấy tro trộn với chanh chùi và đánh bóng, nhìn nó sáng choang cũng thích thật.

Bộ ván nhỏ của ngoại cho, theo cách ông ông ngoại dạy, tôi lấy cám và xơ dừa chùi, tuy là mỏi rụng hai tay nhưng quả là diệu kỳ, nó bóng lộn như đồ mới. Nhà chúng tôi nhỏ lắm, lại đơn sơ, nên không tốn nhiều thời gian.

Anh hai tôi quét mạng nhện, còn tôi thì xin lịch cũ, dán lên vách cho đẹp, toàn là hình phong cảnh nước mình. Tôi còn nói đùa, khỏi tốn tiền đi du lịch. Cũng không quên dán giấy khen của hai anh em tôi vào giữa, năm nào chúng tôi cũng đạt học sinh giỏi.

Thương mẹ chúng tôi không dám đòi gì. Quần áo mới không, bánh trái không, tiền lì xì cũng không luôn… Hai mươi tám Tết, trước khi đi làm, mẹ cho tiền hai anh em đi chợ. Anh hai giống ba, mê cây kiểng, anh dẫn tôi tới mấy gian hàng cây kiểng nhìn cho đã. Tiền mẹ cho để ăn uống chúng tôi quyết định mua một giỏ hoa hồng. Mẹ tôi thích hoa hồng lắm.

…Tiếng chuông chùa vang lên đúng mười hai giờ, mẹ vừa về kịp lúc. Tôi chạy ào ra mừng mẹ với giỏ hồng trên tay, tôi giành phần khoe với mẹ. Nhưng sao tôi chạy hoài không tới… Tôi vấp, ngã, đè lên giỏ hoa… Tôi khóc òa…

Ngoại đang ngồi cạnh tôi, ngoại ôm tôi vào lòng, ngoại nói tôi ngủ không biết thấy gì mà la khóc quá chừng. Trống bát nhã trong chùa vang lên, giao thừa rồi…

HỒNG HOÀNG, Long An
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất