20/01/2005 00:05 GMT+7

Đội lân đất Đồng khởi

 Bài, ảnh: YẾN TRINH
 Bài, ảnh: YẾN TRINH

TT - Nghe trống lân thùng thùng lèng xèng, má Ba lụm cụm thay bộ bà ba đen, quấn khăn rằn, đội mũ tai bèo: “Tui đi tập múa lân ở nhà cô Bảy Rết à nghen!”.

iDaFbVCr.jpgPhóng to
Tuổi già đè nặng lên vai, nhưng các má vẫn đi múa lân gíúp vui cho mọi người
TT - Nghe trống lân thùng thùng lèng xèng, má Ba lụm cụm thay bộ bà ba đen, quấn khăn rằn, đội mũ tai bèo: “Tui đi tập múa lân ở nhà cô Bảy Rết à nghen!”.

Miệng nói chưa dứt thì đôi chân xiêu xiêu của “bà cố” 78 tuổi kia đã lội ra đường sình. Hơn 20 năm tham gia đội lân, má Ba giữ một vai duy nhất là cầm cờ. Chồng bà - ông Hai Cà - kẹp vội cái mặt nạ Tôn Ngộ Không làm bằng gáo dừa, xỏ đôi dép râu chạy theo sau.

50 năm, đội lân không rã

Tham gia kháng chiến từ những năm 1954, hòa bình lập lại ông Hai Cà tham gia phong trào văn nghệ của xã rồi làm “ông bầu” cho đội lân nữ Lương Hòa, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đến nay. Người Lương Hòa vẫn đùa là “một ông mà quản lý 18 bà”. Ấy vậy, khi bước gần đến tuổi 80, thành viên nam duy nhất này vẫn “chung thủy” với gánh lân. Hình ảnh hai vợ chồng già dìu nhau đi họp lân đã trở thành quen thuộc. Múa xong lại ôm đầu lân rách về vá lại. Lúc rảnh rỗi, ông tỉ mẩn ghép gáo, nhang dừa làm đầu quạ hay mặt nạ Tôn Ngộ Không cho đội múa.Tất cả có 18 thành viên, trong đó có một bà mẹ VN anh hùng, ba thương binh và còn lại là vợ, mẹ liệt sĩ. Người trẻ nhất cũng đã hơn 50 tuổi. Trước đây các má là thành viên đội quân tóc dài của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Không chỉ tham gia tải lương, tải đạn cho tiền tuyến, họ còn là những cô văn công đem tiếng hát át tiếng bom.

Má Năm Kiểng, 70 tuổi, kể lại: đội lân nữ Lương Hòa chính thức ra mắt mồng 6 tết năm 1981 nhưng tiền thân phong trào múa lân nữ hình thành từ năm 1954. Thời ấy, việc tập hợp, tuyên truyền rất khó khăn. Để qua mắt địch và tập hợp được đám đông, các cô, các má mới nghĩ ra hình thức múa lân. Không biết võ thuật, vũ đạo cũng không sao. “Đàn ông đánh giặc được, đàn bà cũng đánh giặc được, huống hồ gì múa lân”.

oTL2J7dH.jpgPhóng to
Má Ba đã cầm cờ múa lân hơn 20 năm rồi
Lấy rổ cái xúc tép làm đầu lân, tháo tấm màn ở cửa buồng làm đuôi, mo cau bịt thùng thiếc làm trống, vậy mà cũng tùng xèng tồn tại mấy mươi năm. “Ngày xưa cô Ba Định đi tới đâu tụi tui cầm cờ tới đó. Từ phong trào văn nghệ đến đám tiệc, xuống đường, đào kênh…, đội lân nữ đã trở thành sinh hoạt truyền thống. Cô Ba đã mất nhưng đội lân này không thể rã được. Phải duy trì đội lân để giúp vui cho bà con làng xóm”.Và những khuôn mặt nhăn nheo ấy lại vận bà ba đen, khăn rằn quấn cổ, đeo mặt Tề Thiên, ông Địa... tập múa. Má Năm múa đầu, má Bảy múa đuôi, má Lan làm ông Địa…Bài múa ấy các má “đã múa mấy mươi năm rồi”.Không cần thù lao, hễ nơi nào có lễ lạt, hội hè, xóm ấp rước bằng văn hóa là các má đi. Má Hai Dẹp, bản thân là thương binh, không múa mà nhiều năm nay theo đội lân chỉ để xách giỏ hay mua từng viên thuốc nóng lạnh, nhức đầu phòng khi ốm đau cho các má khác, vậy mà vẫn đi. Múa để thổi bùng niềm vui cho miền đất nghèo khó nhiều mất mát. Tập múa xong, những bà ngoại, bà nội, bà cố quây quần bên tách trà, kể nhau nghe chuyện con cháu, chuyện chiến đấu khi xưa... Và hát: “...Áo bà ba, súng quàng vai hôm sớm ra đi. Mái tóc xanh quyện hương trái ngọt...”.

Nỗi buồn của ông Địa

Độn cái bụng tròn vo, mang mặt nạ cười toe toét, ông Địa phe phẩy múa quạt làm khán giả cười ngất ngư. Nhưng ai biết phía sau chiếc mặt nạ ấy là khuôn mặt chất chồng khắc khổ của má Lan. Hết giờ diễn, theo chân “ông Địa” về nhà, mới hay tâm tư “ông” buồn lắm.Gọi là nhà nhưng thật ra đó là căn chòi lá ngập nước.

Trong nhà chỉ kê cái giường tre rệu rã. Ngước nhìn lên mái nhà thấy từng đường ánh sáng mặt trời xuyên qua lỗ dột. Theo lời má Năm Kiểng, hai vợ chồng má Lan đi làm giao liên từ năm 16 tuổi. Má có năm người con đã ra riêng và tất cả đều nghèo. Hiện hai vợ chồng sống với con gái đã 32 tuổi nhưng “nuôi hoài không lớn”.

FBKuTOSq.jpgPhóng to
Mang tiếng cười cho bao người, nhưng tâm tư của “ông Địa” thì buồn lắm!
Chị lùn xịt như đứa trẻ lên 10. Đã 62 tuổi nhưng ai mướn nhổ cỏ, cắt rau gì “ông Địa” cũng làm. Còn chồng “ông Địa”- chú Phan Văn Điều, 63 tuổi - hằng ngày đi trèo dừa mướn. Người ta trả công trèo 2.000 đồng/cây. Mỗi ngày trèo 2-3 cây để mua gạo cho cả nhà. Tháng trước, chú bị té từ ngọn dừa xuống tưởng chừng tắt thở. May nhờ đội lân góp tiền đưa đi bệnh viện kịp thời. Nhưng vừa khỏi, chú lại tiếp tục “nghề cũ”: “Nhiều lúc tay chân run cầm cập nhưng phải bặm môi leo. Ráng leo mới có gạo ăn”. Phải vật lộn với cơm áo hằng ngày nhưng trên tấm bảng treo bên vách tôi bắt gặp dòng chữ ghi bằng phấn trắng nguệch ngoạc: ngày... múa lân tại... “ghi để nhớ đưa vợ đi múa lân”. Người đàn ông đã bước qua tuổi xế chiều ấy nói như phân bua: “Còn chút sức thì còn cho bả làm hề giúp vui bà con làng xóm. Mà bà con vui thì mình cũng vui”.Đâu chỉ “ông Địa” mang nỗi buồn riêng. Sau tiếng thùng thùng tùng xèng của hội, các má lặng lẽ trở về nặng trĩu tâm tư. Cha và anh trai hi sinh, còn đứa em trai cũng là thương binh, má Sáu Xuyên khóc hết nước mắt rồi đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không đi múa lân. Hơn 20 năm làm “trò khỉ” chọc cười thiên hạ, nỗi buồn riêng má giấu trong lòng. Còn má Phước năm nay đã 63 tuổi. Chồng hi sinh năm 27 tuổi, má ở vậy nuôi bốn đứa con. Các con ra riêng, má sống thui thủi một mình... Không cuộc đời nào giống nhau nhưng nỗi đau của các má thì rất giống nhau. Đó là nỗi đau mất đi người thân của mình. Như má Bảy, đêm đêm ngồi thẫn thờ một mình mà nhớ anh, chị và chồng đã bị bom vùi trên mảnh đất này. Bên ngọn đèn dầu leo lét, cái bóng già nua cũng chao theo từng cơn gió hắt từ vách lá trống huơ.

“Nghe gió lạnh cuối năm má lại chảy nước mắt. Nhưng không sao đâu con. Mai má đi múa lân là hết buồn liền hà. Tết này các má lại đi múa ở nghĩa trang cho các anh, các chị đã ngã xuống ấm lòng. Má còn đi múa mừng lễ, cầu phúc, cầu may. Cả đời các má chỉ ước ao được một lần đi viếng lăng Bác”. Nói đoạn, má đi thăm bộ đồ bà ba đen đồng phục và đôi giày vải phơi ngoài sào. Má giũ giũ cho nó mau khô. Đội lân chỉ có một bộ đồng phục nên má sợ sớm mai không khô kịp, lại phải mặc đồ ướt đi diễn như mọi lần.

 Bài, ảnh: YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất