Nhưng từ đây mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
![]() |
Nhiều người phải “đứng núi này trông núi nọ” chính vì không còn tin vào bác sĩ đang điều trị cho mình. Vì thế bác sĩ điều trị phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người bệnh (ảnh chỉ có tính minh họa) - Ảnh: H.T.V. |
Ở khối phòng khám tư là nơi người ta thực hiện nhiều cuộc “chuyển viện” bởi ở đây bệnh nhân được hưởng vị thế “thượng đế” đúng nghĩa nhất có thể. Ở bệnh viện công, ngoài quyền chọn dịch vụ phí cao, bệnh nhân ngoại trú nếu muốn cũng có cách “lách luật” để gặp đúng vị bác sĩ mà họ chọn. Cái gì cũng có mặt trái, quyền được chọn này cũng thế, mà mặt trái liên quan đến sức khỏe càng không thể coi thường.
Cần hiểu cơ chế bệnh
Các bậc cha mẹ có con bị bệnh thường thực hiện những cuộc “thay người” này quyết liệt nhất, vì thế hậu quả của sự lạm dụng cũng rơi vào bệnh nhi nhiều nhất.
Trước tiên phải kể nỗi oan, nếu có, của vị bác sĩ bị “bỏ phiếu bất tín nhiệm”. Có nhiều chứng bệnh, đặc biệt liên quan virút, cần thời gian nhất định để cơ thể tự xử lý (tự khỏi) mà chính các bác sĩ khó can thiệp. Tương tự, nhiều bệnh dù đã khỏi nhưng một số triệu chứng không thể dứt dạt được ngay. Đơn cử bệnh viêm phế quản cấp do virút ở trẻ nhỏ (mở rộng nhiễm khuẩn hô hấp, 70-80% do siêu vi trùng) thường tự khỏi sau 7-10 ngày (nếu không bội nhiễm hoặc biến chứng) và nhiều trường hợp cơn ho vẫn tiếp tục “hiệp phụ” do bị kích thích từ tổ chức viêm chưa lành hẳn.
Từ đây không khó chỉ ra kịch bản: bà mẹ đưa con đến phòng mạch tư, uống thuốc theo toa, đến ngày thứ năm thấy trẻ chưa dứt hẳn sốt, lo lắng, bà ẵm con sang phòng mạch khác hoặc tới thẳng bệnh viện. Kết quả với toa thuốc mới, hai hôm sau trẻ dứt sốt, vị phụ huynh thở phào nghĩ mình vừa có quyết định sáng suốt.
Thật ra, như trên đã nói, nhân vật đáng ghi công ở đây là sức đề kháng của trẻ. Cả hai toa thuốc cũ và mới chủ yếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cơ thể trẻ tự lực chống lại siêu vi trùng ( theo nhiều bác sĩ nếu có kháng sinh để phòng bội nhiễm). Rạch ròi thì vị bác sĩ mới có phần may “bất chiến tự nhiên thành” nhờ nắm được bệnh nhân ở khúc bệnh... sắp khỏi và ngược lại với vị đồng nghiệp kia.
Cân nhắc thiệt hơn
Thật ra những cuộc “chuyển viện” kiểu này còn có thể gây ra bất lợi lớn cho bệnh nhi chứ không đơn thuần là chuyện “đằng nào cũng khỏi”. Trường hợp cả hai toa thuốc đều có kháng sinh và toa thuốc mới không tiếp tục kế thừa toa cũ thì xem như bệnh nhi bị dùng “oan” cỡ chục liều kháng sinh trước đó. Tình trạng dở dang này, ai cũng biết, góp tay tạo ra nạn kháng thuốc nguy hiểm, thiệt thòi lớn cho chính bệnh nhi sau này. Chưa kể tổn thất tiền bạc, thời gian, công sức đi lại và cả bụng lo của phụ huynh.
Ngoài ra, những bệnh nhi “bị” đổi phòng mạch xoành xoạch còn gặp bất lợi sát sườn: thường phải chịu phác đồ điều trị từ đầu, thay vì được dùng ngay chủng kháng sinh hợp rơ nếu trở thành “thân chủ thân thiết” của một phòng mạch nào đó.
Có thể nhận ra ngay những tình tiết rắc rối sẽ được giảm thiểu nếu người mới dùng lại toa của người cũ, ít ra ở mục chính. Chỉ định dùng thuốc gì là căn cứ chẩn đoán tình trạng bệnh nhân và trình độ, kinh nghiệm của thầy thuốc, nhưng thực tế đôi khi việc thay mới này phục vụ “cái tôi” của người điều trị là chính. Tuy nhiên, nói không vơ đũa cả nắm, vẫn có không ít bác sĩ sẵn sàng “bút phê” dùng tiếp toa cũ vì lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân.
Những phân tích trên hoàn toàn không có ý nói việc đổi bác sĩ là thiếu sáng suốt và càng không... nói giúp các phòng khám giữ chân thân chủ. Thực tế có không ít quyết định thay người trúng đến từng centimet, lắm khi nhờ thế mà bệnh nhân giữ được tính mạng. Thiệt hơn chủ yếu gửi đến những ai đã và đang lạm dụng quá tay quyền được chọn, nhất là khi nó dựa quá nhiều vào những nhận định cảm tính, phi chuyên môn.
Tương tự với lời nhắn gửi đến những ai quá dễ dàng đến với suy nghĩ: bác sĩ này dở, bác sĩ kia giỏi, bệnh viện này hay, phòng mạch kia “nuôi bệnh”. Bởi có thể chính bạn hoặc người thân mới là người chịu thiệt với cách nhìn nhận của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận