
Tập thơ Nguyễn Duy - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG DIỆU THỦY
Nhà thơ Nguyễn Duy là một trong những tiếng nói thi ca tiêu biểu trên văn đàn Việt Nam, ông được đánh giá cao ở thể thơ lục bát, một thể thơ tưởng chừng dễ viết nhưng để viết hay, viết sâu là điều không dễ.
Đọc thơ Nguyễn Duy, người đọc cảm nhận được sự mộc mạc, đằm thắm và thấm đẫm chất trữ tình, nhưng vẫn mang chiều sâu suy tưởng và tính triết luận. Ấn bản tuyển chọn Thơ Nguyễn Duy của ông vừa được tái bản với bìa mới, bao gồm những bài thơ đã giúp ông ghi dấu ấn sâu trong lòng bạn đọc.
Mẹ ru cái lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
Từ Cát trắng (1973) đến Bụi (1997), thơ ông là hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của những điều bình thường, một vẻ đẹp đầy triết lý mà theo nhà phê bình Đỗ Lai Thúy: "Nguyễn Duy biết sáng tạo ra những trường hợp thơ yếm khí, yếm triết để đưa dưỡng khí triết lý dân gian vào".
Nhiều bài thơ của Nguyễn Duy đã đi vào lòng bạn đọc và trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Riêng Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - một trong những bài thơ nổi bật trong tuyển tập này - là khúc tưởng niệm nhẹ nhàng mà lay động về tình mẫu tử.
Ở đó, hình ảnh người mẹ lam lũ và những lời ru giản dị đã trở thành biểu tượng: "Ta đi trọn kiếp con người / cũng không đi hết mấy lời mẹ ru"; "Mẹ ru cái lẽ ở đời / sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn / bà ru mẹ mẹ ru con / liệu mai sau các con còn nhớ chăng".

Nhà thơ Nguyễn Duy nhận hoa từ Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM Nguyễn Trường Lưu và Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM Bích Ngân trong một sự kiện đọc thơ của ông tại Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật - Ảnh: HỒ LAM
Biên tập cho ấn bản Thơ Nguyễn Duy, biên tập viên, tác giả sách Nguyễn Hoàng Diệu Thủy tâm sự với Tuổi Trẻ Online, chị đọc bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa từ khi còn là cô sinh viên văn khoa thì đã rất rung cảm vì ông tả nỗi nhớ thương mẹ quá tinh tế:
"Khi tôi đã làm mẹ, rồi thấm thía hơn hành trình mẫu tử của mẹ mình và những người phụ nữ khác, thì cảm thấy rung động hơn nhiều với bài thơ. Viết về mẹ rất khó, vì ta luôn cảm thấy không thể nói đủ, hoặc không nói được khác cái người khác đã nói rất nhiều.
Nhưng Nguyễn Duy vẫn mang đến những hình ảnh rất đặc biệt từ những chất liệu quen. Từ "xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào" gợi nên một bóng hình tảo tần thương khó tới "lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa" là nỗi rưng rưng của kẻ mồ côi, tôi nghĩ bài thơ chạm vào đáy lòng tất cả những ai có mẹ trên đời".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận