15/04/2012 00:03 GMT+7

Doanh nhân và "thuốc độc"

 HUY THỌ
 HUY THỌ

TT - Nhờ nghề báo, tôi quen với nhiều doanh nhân là đại gia hoặc mấp mé đại gia. Trong một lần trà dư tửu hậu mới đây, tôi được chứng kiến một đại gia ngà ngà say đã chỉ mặt một đại gia khác là ông chủ ngân hàng, bảo: ”Mức lãi suất của mấy ông là thuốc độc. Và bi kịch cho doanh nghiệp tụi tôi là biết thuốc độc mà vẫn phải uống”!

Biết lãi suất 20-22%/năm là “thuốc độc” mà vẫn phải uống, vì không uống thì “chết” còn sớm hơn do lấy đâu ra vốn để kinh doanh, sản xuất. Vì vậy, thà uống để hi vọng kéo dài “cuộc sống”, hi vọng vào một phép mầu sẽ đến...

Chưa có thời nào mà doanh nhân đáng thương như bây giờ. Anh bạn đại gia trong một phút bức xúc đã phơi bày tâm sự: “Ông có biết điều bi kịch nhất của đa số doanh nhân chúng tôi bây giờ là gì không? Là bệnh mà phải gồng lên để không cho mọi người biết rằng mình bệnh. Doanh nhân thời nay ai cũng phải giỏi thêm môn đóng kịch!”.

Anh kể rằng đã hơn một năm nay phải dùng đến thuốc ngủ mới chợp mắt mỗi đêm được vài giờ. Ngoài vài giờ ngủ nhờ thuốc ấy, còn lại đầu óc lúc nào cũng ong ong với những câu hỏi xoay quanh chuyện tiền trả lãi ngân hàng, tiền trả lương công nhân, tiền đóng thuế... Ngoại trừ những “bệnh nhân” dính đến bất động sản thì không nói làm gì, ngay sản xuất cũng điên đảo thần hồn vì những cuộc cạnh tranh bất công: sản phẩm mình làm ra thì chịu đủ thứ thuế lẫn đủ thứ chi phí không tên. Trong khi đó, hàng lậu từ ông bạn láng giềng thì cứ kìn kìn đổ vào. Thời bây giờ, không phải là dân kinh tế cũng thấy được sự bất hợp lý: doanh nghiệp nào giỏi lắm cũng chỉ kiếm được 10-15% tiền lãi, nhưng lãi suất thì 20-22% nên âm vào đồng vốn là điều đương nhiên.

Đau khổ thế nhưng phải chôn chặt nỗi lo trong lòng. Đi tiếp xúc ngoài xã hội, về đối diện với công nhân, lúc nào doanh nhân cũng phải cười nói như bình thường, ăn mặc vẫn phải chải chuốt với hàng hiệu. Nhiều lúc anh bảo muốn bán phứt mấy chiếc xe hạng sang mua hồi kinh tế phơi phới để đỡ lo đồng nào hay đồng nấy, nhưng làm thế thì lời đồn sẽ dậy lên và “chết” càng sớm hơn.

Một doanh nhân khác kể chuyện ăn nhậu của mình để thấy thêm nỗi đau khổ: ”Ngày xưa vắng bóng ở nhà hàng quen một tháng không sao, vì người ta bảo rằng mình đi nước ngoài ký kết hợp đồng với đối tác. Bây giờ, một tuần không thấy mặt, lại nghe tin đồn ông này phá sản rồi! Và thế là cứ vài ba ngày lại phải chường mặt ra chốn quen thuộc như để trình diện với mọi người rằng tôi vẫn còn đây, vẫn còn khỏe khoắn đây”!

Nghe những lời tâm sự tận đáy lòng, thật không thể không mủi lòng với hoàn cảnh của doanh nhân. Tôi hỏi ông bạn đại gia: ”Mình viết chuyện này nhé?”. Anh đồng ý nhưng bảo: ”Không được nêu tên của tôi. Đơn giản vì ngày mai, tôi lại phải áo quần chỉn chu, mặt mày vẫn ra vẻ hớn hở như chẳng có chuyện gì. Ông nêu tên, tôi tiêu ngay lập tức”.

Cầu cho các doanh nhân sớm qua cơn bĩ cực. Cầu cho “thuốc độc” lãi suất sẽ sớm thành thuốc bổ - như tuyên bố của thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới đây, đó là kéo lãi suất cho vay xuống 14-16%/năm. Bởi doanh nhân “chết” nào chỉ có mình họ cùng gia đình, mà đằng sau họ còn có hàng ngàn, hàng trăm ngàn công nhân cùng hàng triệu cha mẹ, con cái nheo nhóc...

 HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên