06/02/2013 10:15 GMT+7

Đoàn tụ để nhớ cội nhớ nguồn

NGỌC NGA - VÕ HỒNG QUỲNH
NGỌC NGA - VÕ HỒNG QUỲNH

TT - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày cuối năm đông vui và rộn rã hơn khi có rất nhiều Việt kiều về quê ăn tết.

Những vòng tay hội ngộ ấm áp của những người con xa quê khi gặp lại gia đình khiến mùa xuân nơi đây thật sự là xuân đoàn tụ.

A5oTSRe0.jpgPhóng to

Niềm vui gặp lại người thân từ Canada về quê ăn tết ngày 1-2 - Ảnh: Quang Định

Vòng tay hội ngộ

Có mặt tại sảnh chờ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày sắp tết mới thấu hiểu hết sự ngóng trông đứa con xa quê của những ông bố bà mẹ khắc khoải đến thế nào. Đôi mắt nhìn không rời cửa ra vào, bà Trần Thị Chiên (Gò Công, Tiền Giang) vừa móm mém nhai trầu vừa hỏi người con trai ở kế bên: “Sao chị mày lâu ra vậy nhỉ?”. Sự nóng ruột của bà cũng là điều dễ hiểu bởi bà đang chờ đứa con gái duy nhất - chị Đặng Ngọc Minh, qua Úc làm việc gần 30 năm nay. Lấy chồng sinh con ở bên đó, cuộc sống nhiều bộn bề lo toan nơi đất khách nên 10 năm rồi chị chẳng thể về quê.

Năm nay khi nghe con gái báo sẽ đưa chồng con về quê ăn tết, bà Chiên chộn rộn suốt nửa tháng. Nào đặt người trong ấp làm mẻ chuối khô thật ngon, nào muối hũ ba khía thật thơm chờ ngày con gái về để ăn với rau luộc cho bõ thèm, nào tìm mua cho con lọ dầu dừa làm mượt tóc như ngày xưa con từng mê mẩn... Chuyến bay từ Sydney tận 16g chiều hôm 1-2 mới đáp, vậy mà bà đã giục con cháu đưa tới sân bay từ lúc 12 giờ trưa. “Sợ chậm một chút con nhỏ xuống máy bay không thấy mẹ lại tủi thân thì thương lắm” - bà Chiên tâm sự.

Cũng ngóng trông con như bà Chiên, đại gia đình ông Lê Ngọc Phúc (Cần Đước, Long An) gồm hơn 10 người đã có mặt từ rất sớm tại sân bay để đón gia đình con gái Lê Kim Hạnh về quê ăn tết. Ông Phúc cho biết vợ chồng con gái ông sinh sống ở Nga, đã ba năm nay vì bận việc nên chẳng về quê ăn tết được. “Những năm trước con không về nên tết vơi vui đi một nửa, năm nay thì trọn vẹn rồi vì có con có cháu về”- ông Phúc hồ hởi chia sẻ. Niềm vui của ông còn nhân lên khi đây là lần đầu tiên ông được gặp hai cô cháu ngoại sinh đôi. Những tiếng cười của gia đình ông cứ rộn rã một góc sảnh chờ...

Khi con gái xuất hiện ở ngưỡng cửa, bà Chiên lập cập đứng dậy không nói được lời nào, chỉ đứng yên đón nhận cái ôm thắm thiết của con gái. Đôi mắt bà ngấn nước, còn chị Ngọc Minh thì không giấu được xúc động tíu tít hỏi thăm: “Má, má khỏe không? Má chờ con lâu không?”. Nụ cười hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của tất cả thành viên trong gia đình.

Còn gia đình ông Ngọc Phúc thì vỡ òa những tiếng cười khi vợ chồng cô con gái Kim Hạnh cùng hai cô cháu ngoại xuất hiện ở ngưỡng cửa. Hai đứa cháu gái bập bẹ nói theo mẹ câu chào ông bà bằng tiếng Việt. Chị Kim Hạnh cho biết chị qua Nga học hơn 10 năm, ra trường đi làm và lấy chồng rồi định cư ở bên đó. Mỗi khi tết đến chị đều sắp xếp để về quê vì nhớ nhà không chịu nổi, nhưng ba năm nay khi có hai cô con gái sinh đôi, quá bận rộn nên chị không thể về được. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê cũng vì thế khiến chị nhiều đêm giao thừa bật khóc.

Nhớ về cội nguồn

Chị Hạnh cho biết từ khi hai cô con gái bắt đầu biết nói, vợ chồng chị bảo với nhau từ nay sẽ cố gắng sắp xếp để năm nào cũng đưa con về ăn tết với ông bà ở Việt Nam bởi “hai con mình bắt đầu nhận thức được, phải để con được sống trong không khí những ngày tết đoàn viên ấm áp nơi quê nhà thì con mới luôn nhớ về nguồn cội”.

Không rộn ràng như những người khác, ông Trần Việt Hải, Việt kiều Úc, lặng lẽ ngồi chờ cậu con trai của mình đáp chuyến bay từ Melbourne. Ông Hải qua Úc từ khi đất nước giải phóng, anh em bà con ở Việt Nam chẳng còn ai, cha mẹ già đã về nơi chín suối, thế nhưng năm nào ông cũng về nước vì không muốn căn nhà của cha mẹ ở Trà Vinh lạnh lẽo ba ngày tết. Người thân chỉ còn vài người họ hàng nhưng ông Hải cho biết năm nào về quê ông cũng có cảm giác ấm áp khi được quét tước lại căn nhà, mảnh vườn tuổi thơ, khi đêm giao thừa được thắp lên bàn thờ cha mẹ nén nhang thơm.

Năm nay, có một điều đặc biệt là con trai ông cũng lần đầu tiên về thăm quê nội. Không muốn con lần đầu về quê cha mà không có người đón, ông sắp xếp về quê trước chuẩn bị mọi thứ để đón con trai. “Con tôi đã 30 tuổi rồi nhưng bây giờ tôi mới sắp xếp để nó về thắp cho ông bà nội nén nhang” - ông Hải tâm sự. Năm nay, ông còn lên kế hoạch để đưa con trai đi khắp ba miền, cho con được ăn tết khắp nơi trên cả nước.

Chia sẻ niềm vui

Ngoài hai bàn hướng dẫn riêng làm thủ tục ưu tiên cho kiều bào, các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất chia từng tốp, nhóm hai người đứng ở phía trên thang cuốn hỗ trợ người và hành lý xách tay đi xuống dưới; nhóm hai bạn khác ở dưới khu vực nhận hành lý ký gửi sẵn sàng xe đẩy, giúp vác những chiếc vali nặng trĩu lên xe.

Theo Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, năm nay để nâng cao hơn công tác phục vụ kiều bào, Đoàn thanh niên các đơn vị nói trên còn tổ chức cho các bạn hỗ trợ kiều bào, đặc biệt là những trường hợp người tàn tật, cụ già, phụ nữ có thai, có con nhỏ... trong việc thực hiện thủ tục hải quan, thông tin về hành lý, hàng hóa thất lạc, mất mát, hư hỏng... Công việc của các bạn kéo dài từ sáng sớm đến nửa đêm khi những chuyến bay cuối cùng đáp xuống.

NGỌC NGA - VÕ HỒNG QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên