Tuổi Trẻ xin trích đăng.
* Trước đây vào các tối phát sóng chương trình Đồ rê mí, cả nhà chúng tôi đều háo hức chờ xem. Nhưng nay cảm giác háo hức ấy không còn nữa khi thấy chương trình đã bị bàn tay của người lớn làm mất đi sự trong sáng của tuổi thơ. Ngay từ cách thức thể hiện bài hát đến việc trả lời phỏng vấn của mấy cháu, tôi không còn thấy sự hồn nhiên của lứa tuổi thiếu nhi mà chỉ thấy những phần lập trình sẵn cho trẻ vì một mục đích nào đó của người lớn. (Minh Đăng)
* Chương trình này trong giai đoạn đầu tiên là một sân chơi tốt cho trẻ, nhưng ngày càng xa với mục đích ban đầu vì mọi khâu đang được người lớn hóa. Cảm giác như cả ý kiến của các thành viên giám khảo cũng là nói cho phụ huynh và những người lớn khác nghe chứ có phải cho các cháu đâu. Vì thế nhà sản xuất cần nghiên cứu kỹ lưỡng để sân chơi này phù hợp với tuổi thơ. (Nguyễn Văn Sáu)
* Tôi rất thích chương trình Đồ rê mí từ những số đầu tiên với những giọng hát trẻ thơ, nhí nhảnh, hồn nhiên, vô tư. Nhưng đến chương trình năm nay tôi thật sự thất vọng bởi các bạn thiếu nhi không có cơ hội thể hiện nét riêng của mình mà phải theo những chỉ dẫn quá sâu của người lớn. (Nguyễn Ánh Tuyết)
* Đồ rê mí là của trẻ em hay của người lớn? Tôi xem đoạn phỏng vấn các thí sinh phát trong chương trình thời sự trước đó và bật ra câu hỏi này. Các em phát biểu nghe sao cứ như những sinh viên đại học đang nói chứ không phải các em. Trẻ con dù có nói thế nào cũng đều đáng yêu cả, và dù cho các em có nói lắp, nói ngắc ngứ đi nữa cũng chẳng ai cho đó là “hạt sạn” của chương trình. Trẻ con cần sự hồn nhiên và ngây thơ đáng có của các em. (Võ Mạnh)
* Các nhận xét của ban giám khảo không biết các bé có hiểu không. Mục đích của các lời khen, chê hình như chỉ đưa đến tai người lớn chứ không phải cho các bé. Nói tóm lại, các bé diễn theo kịch bản của người lớn và chỉ cho người lớn xem thôi. (Nguyễn Trọng Thi)
* Qua sáu năm, tôi thấy chương trình Đồ rê mí càng bộc lộ một điều gì đó không ổn đối với một sân chơi của trẻ con. Đúng hơn đây là chương trình của người lớn vì thiếu vắng sự trẻ thơ thật sự. Ở một khía cạnh nào đó tôi nghĩ rằng một nền giáo dục cao cả là nền giáo dục giữ được tính cách hồn nhiên của trẻ thơ. (Văn Anh Tú)
* Tôi xin có một số góp ý dành cho chương trình Đồ rê mí: chỉ nên để các em hát các bài dành cho trẻ em, phù hợp với tâm hồn tuổi thơ. Không nên dành cho các bé một lịch quay, diễn như của người lớn. Ở tuổi các em cũng không cần phải trang điểm quá nhiều như thế. Và nếu thật sự tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí, hãy để các bé thể hiện các bài hát một cách tự nhiên nhất, đúng như cảm nhận lẫn cách mà các em muốn thể hiện nhất. (Vũ Tiến Mạnh)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận