02/09/2013 03:25 GMT+7

Điều kỳ diệu

LÊ NGỌC BÍCH VÂN
LÊ NGỌC BÍCH VÂN

TT - Thể trạng yếu đuối, lại mắc bệnh thủy đậu ở tháng thứ 7 của thai kỳ, mẹ lo mình sẽ khiến con bị dị tật. Suốt ngày, mẹ lầm lũi trong phòng khóc rấm rứt.

AjwOx5ld.jpgPhóng to
Ảnh minh họa

Điều kỳ diệuNgày con chào đờiMời bạn đọc thi viết Nhật ký người mẹ

Ngày biết tin có mang con, mẹ vui mừng khôn xiết. Mẹ mong có một thai kỳ khỏe mạnh nên cố ăn uống thật nhiều. Song, những cơn nghén cứ ngăn cản sự cố gắng của mẹ. Ăn bao nhiêu lập tức nôn ra bấy nhiêu. Ốm nghén dai dẳng làm mẹ kiệt sức, thai yếu, phải nằm tịnh dưỡng, hạn chế vận động.

Thời gian ốm nghén đi qua, khi mẹ ăn uống tốt hơn, chuyện không may lại đến. Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, mẹ mắc bệnh thủy đậu.

Ba đưa mẹ đi khám, điều bác sĩ thông báo khiến ba mẹ như chết lặng, đất trời phủ đầy một màu đen. Bệnh thủy đậu rất nguy hiểm cho thai phụ vì khả năng làm thai nhi bị dị tật bẩm sinh và chết lưu rất cao.

Do mẹ đang mang thai, việc điều trị chỉ có thể là bôi thuốc tím, không dùng bất cứ loại thuốc nào. Mẹ về nhà tìm xem trên Internet, tự an ủi mình bằng thông tin: “Thai sau 20 tuần tuổi thì khả năng bị ảnh hưởng từ bệnh của mẹ là rất thấp”. Gạt bỏ lo lắng vì con, mỗi ngày mẹ lại viết ra những dự định tốt đẹp khi con chào đời. Niềm vui nho nhỏ cứ thế đong đầy, khỏa lấp âu lo.

Ngày vượt cạn đến, những cơn đau thúc dồn dập khiến cơ thể mẹ lả đi, mặt xanh như tàu lá chuối. Bác sĩ chỉ định phương pháp sinh không đau. Song mẹ vẫn vật vờ, không thể nào sinh được, buộc bác sĩ phải dùng đến giác hút để đưa em bé ra ngoài.

Nhìn bác sĩ đưa dụng cụ hình chén nối liền với máy hút đến gần, mẹ sợ lắm, sợ sự ảnh hưởng không tốt cho đầu của con. Nỗi sợ lớn dần tạo cho mẹ sức mạnh. Mẹ quên hết những mệt mỏi, rặn một hơi thật dài. Con yêu chào đời mà không cần bất cứ thiết bị nào hỗ trợ. Tiếng con khóc òa, tim mẹ cũng vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô tận.

Mẹ cẩn thận kể cho bác sĩ nghe về tiền sử bệnh thủy đậu trong thai kỳ, nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho con. Cô bác sĩ mỉm cười hiền từ, bảo y tá bế con vào phòng kiểm tra lại.

Mẹ ra phòng khá lâu mà con vẫn chưa được bế ra, cảm giác lo lắng tràn trong lòng mẹ. Đến khi cô y tá xuất hiện, trao con cho ba, ba mở chiếc khăn choàng người con, xem thật kỹ từ đầu đến chân và nở nụ cười rạng rỡ. Mẹ trút bỏ gánh nặng trong lòng, quay sang ôm chầm lấy con yêu, nước mắt từ đâu thi nhau rơi xuống ướt đẫm gối. Nhìn con say giấc, mẹ thầm cảm ơn Phật trời đã ban cho mẹ điều kỳ diệu.

IIsNVGUM.jpgPhóng to

________________

(*) Bài dự thi không quá 600 chữ, kèm hình ảnh nhân vật xin gửi về email nhatky@tuoitre.com.vn

LÊ NGỌC BÍCH VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên