Rồi tai nạn ác nghiệt đã mãi đem bà ngoại ra đi khi mẹ vừa sinh tôi được vài tháng và các cậu dì còn chưa đủ lớn khôn. Mới 6 tuổi đời, dì Út mồ côi luôn cả mẹ. Cách nhau 6 tuổi, hai dì cháu cùng lớn lên, cùng chơi đùa, thân như chị em.
Còn nhớ ngày ấy, mỗi khi có mâu thuẫn, tôi cũng tranh cãi với dì, rồi khi thua, lại đổ hờn lên, bảo: Dì mà chẳng nhường cháu gì hết! Dì Út nghe vậy, chạy tới dỗ tôi liền. Đó là khi tôi 4 tuổi và dì tròn 10 tuổi. Có đôi lần tôi nhìn thấy dì đứng, buồn buồn nhìn theo những gia đình hàng xóm khi thấy họ quây quần bên nhau. Cái buồn đó không riêng mỗi dì mà các cậu dì tôi đều không ít lần như vậy.
Các cậu dì dần dần có gia đình riêng, nên dì Út càng lẻ loi hơn. Ngày càng lớn lên, dì tôi nhìn thật xinh xắn, hiền hậu, lại siêng năng. Tuổi lớn khôn không cha mẹ, tự học hỏi theo bạn bè và những người xung quanh. Năm ấy, dì yêu một người nhưng bị sự phản đối của gia đình bên kia, lý do chắc là dì tôi nghèo và mồ côi. Hai người quyết định thành vợ chồng bằng một mâm cơm âm thầm…
Tôi đi học xa, dì cũng theo chồng ở xa. Dì sinh được một con trai thật kháu khỉnh. Rồi duyên nợ không bền, dì và chú ấy chia tay nhau cũng thật âm thầm. Dì về nhà ngoại, sống cùng các cháu nhỏ gọi bằng cô, cũng mới mồ côi cha… Tôi chưa thấy dì Út tôi trách cứ gì ai bao giờ.
Năm tôi đám cưới, dì loay hoay với niềm vui của tôi, chạy tới chạy lui làm các việc lặt vặt. Lúc mặc áo cưới cho tôi, hai dì cháu bị vướng, dì bảo hồi nào giờ Út có mặc đâu mà biết. Câu nói thật tự nhiên buột ra mà tôi nghe xót cả lòng, nước mắt chực ứa ngay lúc ấy và những lúc nghĩ lại sau này. Ừ, hồi nào giờ dì có mặc đâu.
Nghĩ buồn, gái một con, có bao người theo đuổi, lại nghĩ đến con, dì đều không chịu, cứ lặng im, âm thầm ngày tháng đi về. Năm tôi sinh con, đủ ngày đủ tháng, ẵm con về ngoại chơi, dì vui mừng cứ chạy tới chạy lui với cháu nhỏ. Ngày tạm biệt quay lại Sài Gòn, dì ẵm bé mà ứa nước mắt cứ như xa xôi lắm…
Nhớ lại, tôi và các em họ tôi, đứa nào cũng qua tay ẵm bồng của dì Út. Năm nay con gái tôi đã 2 tuổi, các em họ kế tiếp cũng đã lớn, có đứa cũng có chuyện yêu đương rồi. Nghĩ đến dì, lại thương! Tôi cứ nghĩ hoài, dì hiền lành, siêng năng đến vậy, lại xinh xắn. Sao đời lắm nỗi long đong!
Chiều nay chợt nghe ai hát câu hát buồn: …Yếm rách còn ngăn được gió, Tình em dang dở, yếm nào che…, càng thấy thương dì quá đỗi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận