Sau khi trò chuyện với ba, tôi nhớ lại những ngày học lớp 9, thầy Tuấn dạy toán lớp tôi bước vào lớp đã làm cả lớp sợ hãi vì bài kiểm tra thầy cho là “nho nhỏ” nhưng toàn những bài “trên trời”. Khi ấy, lớp tôi chỉ có 4-5 bạn làm được, trong đó có tôi. Từ lúc ấy, thầy chú ý tới tôi nhiều hơn. Thầy là người đã tạo cho tôi niềm say mê toán học, thầy cho tôi cơ hội đứng trên bục giảng, giảng cho các bạn nghe về bài “Đường tròn”, khi ấy tôi đã hạnh phúc biết bao.
Thế nhưng, khi một người bạn bất chợt hỏi tôi: “Học toán để sau này làm gì?”, tôi im lặng hồi lâu, suy ngẫm, rồi trả lời: “Mình cũng không biết nữa. À, học toán để làm giáo viên dạy toán”. Rồi cả hai cười ồ lên như vừa phát hiện điều gì đó mới mẻ. Có lẽ ở lứa tuổi ấy tôi chưa thấy được những ứng dụng thực tiễn của toán học, càng không có khái niệm “đam mê và hết lòng vì khoa học”.
Kể từ buổi trò chuyện ấy trở đi, tôi có cái nhìn khác về toán, tôi không còn sự say mê, kiên trì trong toán học nữa, bởi cái suy nghĩ “học toán rồi cũng chỉ làm giáo viên, mà làm giáo viên thì chẳng cải thiện được gì cuộc sống của gia đình” cứ lặp đi lặp lại. Rồi mỗi lúc tan trường, tôi lại thấy bạn bè hối hả chạy đi học thêm để hi vọng đạt được điểm cao, tôi càng đinh ninh hơn cái tư tưởng “hết sức cho môn học nào rồi cuối cùng cũng chỉ để kiểm tra lấy điểm chứ chẳng làm được gì”... Cứ thế, cứ thế... tôi chỉ học toán như trách nhiệm của người học trò, và không bao giờ bận tâm đến việc nâng cao tri thức cho bản thân trong môn học này. Tôi chỉ thích đắm mình trong những môn xã hội, đi nhiều để học hỏi từ thực tế.
Nhưng những ngày qua lại khác, GS Ngô Bảo Châu đã làm tôi phải nghĩ suy rất nhiều về bản thân mình, về những gì mình từng nghĩ về toán học. Tôi thấy mình thật ấu trĩ và ngu ngốc. Tại sao không dám đeo đuổi những gì mình yêu thích? Toán học hay bất kỳ môn khoa học nào cũng vậy, đòi hỏi ở người học, người nghiên cứu một cái nhìn từ sự say mê, tìm tòi và muốn cống hiến, muốn làm mới và mở ra những hướng đi khác mà thế hệ trước chưa làm được.
Để có thể đứng được trên đỉnh cao của vinh quang như ngày hôm nay, GS cũng từng là học sinh, cũng từng giải những bài toán căn bản nhất và với nhiệt huyết, đam mê của mình, GS đã làm được điều mà trải qua bao thập kỷ những nhà toán học hàng đầu thế giới chưa làm được.
Từ đó, tôi nhận thấy khi học ở trường lớp giống như buổi khai mạc - giới thiệu những kiến thức mới; quá trình bản thân tự học và nghiên cứu, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp tựa như những vòng đấu cam go mà chỉ có những người đầy đủ ý chí mới vượt qua những khó khăn, trở ngại. Còn ngày nhận được bằng khen trên tay chưa hẳn là buổi bế mạc, đó là lúc mình phải tự hỏi: ”Mình đã học được gì và cái còn lại trong đầu là bao nhiêu? Kiến thức chính là cái chúng ta còn nhớ, chứ không phải là cái chúng ta đã học và những điểm số chúng ta đạt được”.
Và tôi tự nhủ mình bước vào năm học mới với niềm háo hức học tập và nghiên cứu hết mình. Hạn chế dòng suy nghĩ học để lấy điểm rồi đi học thêm quá nhiều hay vì những bằng cấp mình lại xoay xở mọi cách để có được thay vì cố gắng học để có nó. Những thứ ấy sẽ tự đến với mình khi mình cố gắng học và làm vì mục đích cao quý hơn, đó là cống hiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận