
Fürstenzug, bức tranh tường bằng gạch sứ Meissen ở mặt ngoài Stallhof của Cung điện Dresden - Ảnh: TRẦN THỊ KIM OANH
Lời hẹn của người Việt ở Dresden
"Nếu có một thành phố bọn cháu nhất định phải đến khi sang Đức, thì đó là Dresden!".
Cậu tôi, người đã sống ở Dresden hơn 30 năm, nói ngay khi biết vợ chồng tôi muốn dành vài ngày khám phá miền đông nước Đức. Cậu đã đi qua nhiều thành phố nổi tiếng, từ Berlin, Munich đến Cologne. Nhưng nơi cậu luôn muốn đưa bạn bè từ Việt Nam tới lại là Dresden.
"Cậu không dẫn bọn cháu đến đây chỉ để ngắm một thành phố đẹp. Cậu muốn bọn cháu hiểu vì sao người ta yêu và gìn giữ nơi này", cậu nói.
Xe tiến dần vào trung tâm Dresden, thủ phủ bang Sachsen bên dòng Elbe. Thay vì kể về món ăn hay những điểm chụp hình, cậu tôi trầm mặc nhắc tới những đợt không kích nối tiếp nhau vào tháng 2-1945, khiến khu trung tâm thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn.
Câu chuyện ấy khiến tôi bước vào Dresden với một tâm thế khác: không chỉ đi tìm cảnh đẹp, mà còn muốn hiểu thêm cách một đô thị sống cùng ký ức của chính mình, mạnh mẽ như thế nào.
Những viên đá không bị lãng quên

Nắng hè trên Schlossplatz, một trong những không gian nối các công trình lịch sử của khu phố cổ Dresden - Ảnh: TRẦN THỊ KIM OANH
Điểm dừng đầu tiên là quảng trường Neumarkt. Frauenkirche - Nhà thờ Đức Bà Dresden - nổi bật với mái vòm đá sa thạch có dáng như một chiếc chuông khổng lồ. Từ xa, mặt ngoài công trình có màu vàng nhạt khá đồng nhất; đến gần, những mảng đá sẫm màu xen giữa lớp đá sáng mới hiện rõ khiến khung cảnh nơi đây mang nét tương phản vô cùng ấn tượng.
"Đó là những viên đá cũ còn lại từ công trình trước chiến tranh", cậu tôi chỉ lên bức tường.
Frauenkirche bị thiêu rụi trong đợt không kích tháng 2-1945 và sụp đổ những ngày sau đó. Phế tích được giữ lại nhiều thập niên như một đài tưởng niệm chiến tranh. Sau khi nước Đức thống nhất, công trình bắt đầu được tái thiết trong thập niên 1990 và được thánh hiến trở lại vào ngày 30-10-2005.
Nơi đây được phục dựng từ những khối đá cũ còn có thể sử dụng được đưa trở lại công trình, nằm xen với đá mới. Bởi vậy, mặt tiền Frauenkirche hôm nay không che giấu những vết thương: phần đá sẫm màu vẫn hiện diện giữa lớp sa thạch sáng, để quá khứ có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, như lời tự sự.
Giữa Neumarkt đông nghịt du khách, chính sự đan xen ấy khiến Frauenkirche khác với một công trình cổ chỉ được dựng lại cho giống nguyên bản. Ở đây, ký ức không bị phủ đi; nó trở thành một phần của diện mạo mới.
Lịch sử hiện diện giữa phố

Du khách tại quần thể Nhà thờ Chính tòa Sanctissimae Trinitatis (trái) và Cung điện Dresden nhìn từ khu vực Schlossplatz - Ảnh: TRẦN THỊ KIM OANH
Từ Neumarkt, chúng tôi đi bộ qua những con phố lát đá tới Schlossplatz và Cung điện Dresden. Các điểm tham quan trong khu phố cổ nằm khá gần nhau; chỉ sau vài phút, một quảng trường, mái vòm hay tháp chuông khác lại mở ra trước mắt.
Bên ngoài Stallhof của Cung điện Dresden là Fürstenzug (Đoàn rước các vương hầu). Bức tranh tường dài hơn 100m, ghép từ khoảng 23.000 viên gạch sứ Meissen, tái hiện các đời quân vương của xứ Sachsen trong một đoàn kỵ sĩ nối dài.
Du khách thường dừng lại khá lâu trước bức tường: người đọc phần giới thiệu, người lần theo từng nhân vật, người lùi ra xa để lấy trọn khung hình. Ở Dresden, lịch sử không chỉ nằm sau cửa bảo tàng; nó hiện lên trên quảng trường, mặt tiền nhà thờ, cung điện và cả những bức tường mà người dân đi ngang mỗi ngày.
Rời Fürstenzug, chúng tôi ghé Zwinger. Trong sân của quần thể kiến trúc Baroque, tiếng nước từ đài phun hòa cùng tiếng bước chân và tiếng đàn của nghệ sĩ đường phố. Nhìn những đường nét trang trí cầu kỳ hôm nay, thật khó hình dung khu vực này cũng từng chịu thiệt hại nặng trong Thế chiến thứ hai.
Một thành phố mang ký ức vào hiện tại
Buổi chiều, chúng tôi lên Brühl's Terrace, nơi vẫn được gọi là "ban công châu Âu". Dưới chân là dòng Elbe với những con tàu chậm rãi trôi qua; người dân ngồi dưới bóng cây, trẻ nhỏ đạp xe trên lối ven sông. Khung cảnh thanh bình ấy tạo nên một đối trọng lặng lẽ với những câu chuyện chiến tranh cậu tôi đã kể.
Dresden hôm nay không chỉ hấp dẫn bởi những công trình được phục dựng công phu. Điều khiến tôi nhớ hơn là cách thành phố để quá khứ hiện diện trong đời sống hiện tại: qua những viên đá cũ trên Frauenkirche, qua dáng những cung điện từng đổ nát, qua câu chuyện được người dân kể lại cho thế hệ sau.
Chiều muộn, khi nắng phủ lên những mái vòm của khu phố cổ, chúng tôi ngồi ở một quán cà phê nhìn dòng người qua quảng trường. Tôi nói với cậu: "Giờ cháu hiểu vì sao cậu yêu Dresden rồi". Cậu tôi chỉ cười.
Với tôi, Dresden lúc ấy không còn chỉ là Frauenkirche, Fürstenzug, Zwinger hay dòng Elbe. Đó còn là câu chuyện của một người Việt xa quê đã sống ở đây hơn 30 năm, chứng kiến thành phố đổi thay và dần xem nơi này như quê hương thứ hai của mình.
Rời Dresden, tôi mang theo hàng trăm bức ảnh. Nhưng điều đọng lại lâu hơn là những viên đá sẫm màu trên Frauenkirche, câu chuyện của người cậu và cách một thành phố đưa ký ức vào diện mạo của mình. Những dấu tích ấy không ngăn Dresden bước về phía trước. Trái lại, giữa một đô thị đông đúc và hiện đại, chúng vẫn âm thầm nhắc người qua đường về chiến tranh, sự hồi sinh và giá trị của hòa bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận