Phóng to |
| Bệnh nhân tâm thần vẫn có ích cho xã hội với những chiếc chiếu do chính họ làm ra - Ảnh: |
Ước mơ trong cơn mê
Trên các kệ của quầy hàng Nhân Ái trưng bày từ những chiếc gạt tàn thuốc bằng tre, giỏ hoa khô, bức tượng, thuyền buồm, các bức phù điêu, đàn tì bà, đàn tranh... và cả những bức tranh khá lạ do bệnh nhân tự tay làm ra. Ngay tại quầy hàng còn có bệnh nhân nữ đang tỉ mỉ uốn từng cánh hoa giả, viền từng khung gỗ của những món hàng lưu niệm. Chính nhờ những hoạt động liệu pháp này mà nhiều bệnh nhân ở đây đã xóa dần những mặc cảm của người điên, hội nhập nhanh hơn với đời thường.
Bác sĩ Khanh, một trong những người chủ trì các hoạt động liệu pháp, cho biết việc hình thành hẳn một gian bán hàng lưu niệm cho bệnh nhân đã được bệnh viện ấp ủ từ lâu. Một gian hàng như vậy sẽ giúp xã hội có cái nhìn khác hơn về bệnh nhân tâm thần, quan trọng nhất là giúp người bệnh cảm thấy mình có ích cho xã hội, tự tin hơn để hòa nhập với cuộc sống bên ngoài. Cùng với việc điều trị bằng thuốc và các liệu pháp tâm lý, các liệu pháp trị liệu như lao động trị liệu, văn hóa trị liệu, hội họa trị liệu… đã giúp bệnh nhân khôi phục trí nhớ, làm quen lại với các hoạt động đời thường.
|
Theo bác sĩ Nguyễn Gia Khanh - trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần trung ương 2, liệu pháp lao động kết hợp với liệu pháp sinh học và liệu pháp tâm lý hỗ trợ điều trị rất lớn. Liệu pháp lao động nhiều lúc chiếm 50% thành công của kết quả điều trị. Tạo ra được sản phẩm từ lao động và được hưởng thành quả từ sản phẩm mình làm ra là một trong những “bài thuốc” hữu hiệu nhất với bệnh nhân tâm thần. |
Tại phòng dệt chiếu bên trong bệnh viện, bệnh nhân Lê Thị Nuôi (57 tuổi, quê ở Trà Vinh) thuần thục từng động tác luồn cói, dập khuôn, xén bìa. Bà khoe rằng nghề này “cô làm từ hồi còn trẻ. Rành lắm, không ai qua cô được đâu”. Nhìn những bệnh nhân chăm chút từng động tác, nói cười, trò chuyện với nhau, khó ai có thể hình dung đó là khu điều trị bệnh với những người thợ đều là bệnh nhân tâm thần. Y tá trưởng Huỳnh Thị Ngọc Xuân, khoa phục hồi chức năng, nhận xét: “Khi bước vào hoạt động liệu pháp lao động, những người bệnh như tìm lại được chính mình. Họ tự tin và tỉnh táo hơn bao giờ hết”.
Buổi chiều cuối cùng ở bệnh viện, Trần Hữu Vụ và Nguyễn Quốc Việt - hai bệnh nhân cùng phòng - dẫn tôi ra khu vườn trồng rau và chăn nuôi dê, đà điểu ở phía sau bệnh viện. Họ chỉ cho tôi cách lên từng liếp rau, trộn thức ăn cho đà điểu. Quốc Việt trầm giọng nói như một người hoàn toàn tỉnh táo: “Ngày trước em từng học đại học ngành lâm nghiệp. Rất thích tìm mấy giống cây lạ, mấy con vật nuôi mới. Em nói với Vụ rồi, sau này được về nhà, anh em mình góp tiền mở một trang trại, em đứng ra quản lý, bảo đảm thu hàng chục tỉ đồng”.
“Đòi lại” cuộc sống
Phóng to |
|
Trong cửa hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ của bệnh nhân tâm thần Ảnh: Phi Long |
“Hạnh phúc lớn nhất của những người thầy thuốc ở đây là giúp bệnh nhân “đòi lại” đời sống bình thường của mỗi con người” - các bác sĩ ở đây nói với tôi như thế. Hằng ngày, ngoài việc phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân rồi chịu đựng những lúc lên cơn kích động của họ, các bác sĩ, y tá của bệnh viện còn dành khá nhiều thời gian tâm sự, chia sẻ tất cả những suy nghĩ đôi khi chẳng giống ai của họ chỉ để tìm ra những gút mắc trong tâm hồn mỗi người, “đòi lại” cuộc sống bình thường cho họ.
Mỗi khi hoàn thành một bức tranh mới, họa sĩ Lê Viết Tuấn lại say sưa thuyết trình cả buổi cho cả phòng nghe ý nghĩa của bức tranh. Còn hôm nào dê đẻ con, Vụ, Việt và Dân lại huyên thuyên, trổ tài về kiến thức nông nghiệp của mình cả ngày. Ngay cả những khi lên cơn mê sảng, Viết Tuấn cũng muốn vẽ tranh và Quốc Việt lúc bị kích động nhất cũng vẫn nhớ nhắc mọi người tưới rau mỗi chiều. Y tá Xuân nói: “Hạnh phúc của người bệnh ở đây là như vậy. Nhưng quan trọng là giúp họ tìm được một lối thoát trong tâm hồn, quên được những cú sốc trong đời, dần dần tìm được ý nghĩa trong cuộc sống”. Hôm y tá Gioan xuống phòng nói rằng tôi phải chuyển sang khoa khác “điều trị”, những người bạn cùng phòng đều ùa lại bắt tay nói lời chia tay. Những cái nắm tay thật chặt và những câu dặn dò: “Nhớ xin các thầy, các cô qua thăm tụi em nha”. Trần Anh Thy dặn với theo khi tôi ra cổng: “Nếu không qua được thì nhớ viết thư cho em nghen”.
Y tá Gioan nói: “Đừng nghĩ bệnh nhân tâm thần không biết gì, có những người coi vậy mà tinh lắm. Có người đã biết anh không phải bệnh nhân tâm thần rồi đó”. Chia tay, nhìn họ tôi thấy thật dễ mến. Nếu không có những cú sốc trong đời, không vướng vào một chứng bệnh quái ác, có thể họ đã là những người làm được rất nhiều việc có ích cho xã hội. Và biết đâu nếu còn có một ngày mai tươi sáng, bao nhiêu ước mơ ấp ủ trong khi tỉnh của họ sẽ trở thành hiện thực…
_______________________________
Livedoor - vực thẳm chứng khoán
Từ một sinh viên đại học danh tiếng ở Tokyo, Takafumi Horie đã gầy dựng nên một cơ nghiệp trị giá hơn 8 tỉ USD trên thị trường chứng khoán. Người Nhật gọi Horie là Horiemon vì ví những bước tiến của công ty anh ta với những phép thần của chú mèo máy Doremon. Horie còn mạnh dạn ra tranh cử quốc hội.
Nhưng vào một ngày đầu năm ngoái, cơ nghiệp tỉ đô ấy bỗng chốc mất đi gần như toàn bộ. Ban quản trị cao cấp của tập đoàn bị bắt, ra hầu tòa. Vì sao?


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận