15/10/2008 20:36 GMT+7

Dẫu từng đau khổ, tôi vẫn tin vào tình yêu

PHƯỢNG LÊ
PHƯỢNG LÊ

TTO - Câu hỏi “Tôi có nên tin vào tình yêu?” của chị đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Đồng cảm có, phản biện có, bi quan có, lạc quan cũng có nhưng một điều ắt hẳn ai trong tất cả chúng ta cũng nhận ra rằng: dường như giới trẻ chúng ta bây giờ quá mất niềm tin vào tình yêu.

Chia sẻ với tác giả bài viết "…Tôi có nên tin vào tình yêu?!"

Thân gửi chị Đỗ Lan cũng như những ai đã, đang và sẽ mất niềm tin, tuyệt vọng trong tình yêu!

F3H5nUv3.jpgPhóng to
TTO - Câu hỏi “Tôi có nên tin vào tình yêu?” của chị đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Đồng cảm có, phản biện có, bi quan có, lạc quan cũng có nhưng một điều ắt hẳn ai trong tất cả chúng ta cũng nhận ra rằng: dường như giới trẻ chúng ta bây giờ quá mất niềm tin vào tình yêu.

Không lẽ tình yêu thời hiện đại chỉ còn là thực dụng, là xa xỉ hay sao? Hay con người bây giờ khi yêu nghiêng nhiều về lý trí hơn là tình cảm?

Tôi cũng là một người trẻ, từng yêu và từng bị phản bội, mất niềm tin, tuyệt vọng trong tình yêu. Nhưng câu chuyện của tôi không có gì đáng nói bởi tôi chỉ là một trong số ít những cô gái nhẹ dạ, cả tin vào những lời mật ngọt để cuối cùng nhận ra tất cả chỉ là giả dối: người ta đã theo đuổi một bóng hình khác không phải là tôi. Tôi cũng từng ngã quỵ, từng hoài nghi về tất cả những người con trai sau này, nhưng cuối cùng tôi kịp nhận ra: “Tình yêu là một điều thiêng liêng rất thật”.

Tôi muốn kể về câu chuyện của một người khác với thông điệp nhắn nhủ rằng: Tình yêu chân thành vẫn hiện hữu đâu đó xung quanh nếu chúng ta biết giữ vững niềm tin và không ngừng mơ ước.

Cách đây 12 năm chị đã có một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, chuyện tình yêu lãng mạn của thời sinh viên ngây thơ, trong sáng. Dù cuộc sống sinh viên nghèo khó, đơn sơ, giản dị nhưng chẳng bao giờ anh chị rời xa nhau, luôn động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Để tiết kiệm chi phí, chị cùng anh “góp gạo thổi cơm chung”. Ngày hai buổi trưa, chiều chị luôn có mặt tại phòng trọ anh để cùng nhau nấu những bữa ăn đạm bạc nhưng rộn rã tiếng cười. Khi chị bị tai nạn giao thông, anh luôn kề bên túc trực, chị ra viện là lúc người anh cũng gầy xọp đi. Còn chị sẵn sàng cầm cả chiếc xe Wave Trung Quốc mà ba mẹ tích cóp, dành dụm mua cho chỉ để có tiền cho anh làm đồ án tốt nghiệp.

Bốn năm sinh viên êm đềm trôi qua trong hạnh phúc. Chị ra trường, ở lại Sài Gòn nhận công việc; anh về Đồng Tháp cùng bạn bè hùn hạp vốn kinh doanh. Một năm nữa lại trôi, anh chị vẫn đi về giữa Sài Gòn - Đồng Tháp. Chị mơ một ngày không xa sẽ khoác áo cô dâu. Vậy mà… Cuộc sống mấy ai học được chữ ngờ...

Lại tiếp một năm, anh quay về quỳ bên chân chị van xin được tha thứ, anh cần có trách nhiệm với một bào thai đã tượng hình. Chị đau đớn, ngã quỵ, sụp đổ, tưởng chừng có thể chết đi. Nhưng không, chị cần phải sống, chị không thể chết vì một kẻ không xứng đáng.

Hai năm qua, mặc tuổi trẻ trôi đi chị khước từ tất cả tình cảm của bất kỳ người con trai nào khác. Với chị, tất cả đều là giả dối. Sự nghiệp ổn định nhưng vết thương lòng chị nào đã phai. Anh lập gia đình, không hạnh phúc.

Nhưng không biết có phải số phận thích trêu đùa hay không khi chị chấp nhận lời yêu của một đồng nghiệp, để rồi ngỡ ngàng nhận ra anh đã giấu chị khi nhỏ hơn chị đến 4 tuổi. Vẻ ngoài hai người chẳng có gì chênh lệch vì chị vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhưng chị vẫn cảm nhận có điều gì đó mơ hồ, không chắc chắn.

Hơn một năm yêu nhau dù anh vẫn đối với chị rất tốt, yêu thương hết lòng nhưng chẳng bao giờ đưa chị về nhà ra mắt gia đình, nhắc đến chuyện tương lai. Mệt mỏi, chị muốn buông xuôi: Anh có cưới em không? – Anh ngập ngừng: Anh không biết, anh còn phải thuyết phục gia đình…

Và lần này chị tình nguyện là kẻ ra đi, anh không níu kéo. Chia tay như thế, đơn giản, không luyến lưu, không giọt nước mắt, có lẽ vì chị đã không còn nước mắt để khóc cho một chuyện tình.

Những tưởng cánh cửa tình yêu đã mãi mãi khép lại khi chị sống lạnh lùng hơn, chai sạn hơn, chất chứa hận thù trong tình cảm. Chị ghê sợ tất cả những lời yêu thương. Vậy mà, duyên nợ lại không buông tha chị. Lại mất hơn hai năm để chị quên dần những khổ đau, cho đến một ngày vô tình chị gặp anh.

Anh không đẹp trai, không giàu có nhưng anh có cả một trái tim yêu chân thành, không gian dối. Anh gầy dựng lại cho chị niềm tin, rằng chị vẫn còn có thể yêu và được yêu. Đám cưới anh chị đã diễn ra trong ngập tràn hạnh phúc. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi chị khi sánh bước bên chồng, không ai từng nghĩ chị là kẻ bất hạnh trong tình yêu. Chỉ có người trong cuộc mới biết. Ở tuổi 30 chị vẫn là cô dâu xinh đẹp, rạng ngời.

Câu chuyện chị tôi đã kết thúc tốt đẹp như thế đó. Tôi vẫn tự hỏi nếu như chị buông xuôi, mất hết niềm tin, nghi ngờ tất cả, không dám lại một lần mở lòng ra đón nhận hạnh phúc thì bây giờ chị sẽ ra sao? Lại tiếp tục chìm sâu vào trong nỗi đau tận cùng tuyệt vọng? Hay cứ mãi để giọt nước mắt chảy ngược vào lòng khi nhớ về quá khứ?

Và tôi, nhờ chị đã lấy lại được niềm tin và mơ ước. Tôi hiểu được một điều rằng “yêu là vẫn tin và hi vọng cho dù đã thất vọng”. Tôi còn trẻ tại sao phải đánh mất niềm tin, hoài nghi về tất cả chỉ vì một, hai lần bị tổn thương.

Tôi cũng nhận ra khi một ai đó không còn dành tình cảm cho người này mà chuyển sang dành cho người kia, đó không phải là một cái tội mà chúng ta cần phải tôn trọng quyết định đó. Có nhiều lý do dẫn đến sự thay đổi mà biết đâu lỗi một phần cũng từ chính bản thân ta, không nên đổ lỗi từ một phía.

Tình yêu vẫn đẹp nếu chúng ta biết tin tưởng, đợi chờ. Có ai đó từng nói, và giờ đây tôi muốn mượn lại câu nói ấy để kết thúc điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, rằng: “Trong suốt đời ta sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Bất kể thế nào, khi tình yêu vỡ tan, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn? Bởi bạn còn cơ hội một lần nữa gặp người biết rằng bạn quý giá”.

Tuổi Trẻ Online từng có diễn đàn Tình yêu đẹp - có còn không? cách đây chưa lâu đã được đông đảo bạn đọc gửi email chia sẻ. Giờ đây, những băn khoăn về niềm tin vào tình yêu vẫn như hơi thở nóng hổi "bắt mạch" vào nỗi lòng nhiều bạn trẻ.

Phải chăng xây dựng niềm tin vào tình yêu khó thế? Phải chăng chỉ có phái nữ mới yêu hết lòng hết dạ, còn nửa kia phần lớn ngược lại?... Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).

TTO

"Yêu là điều không có thật bao giờ"... Tôi từng... tự tử vì tình Tin vào tình yêu: sao khó quá!

PHƯỢNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên