
Năm 2008, Hà Tây và một số địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình được sáp nhập vào Hà Nội. Trong ảnh là một góc Hà Nội hiện nay - Ảnh: HỒNG QUANG
Trên cơ sở phân tích các nguyên tắc, tiêu chí, nhất là về dự kiến sắp xếp, tên gọi và trung tâm hành chính - chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính ngoài tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, xem xét các tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, điều kiện địa lý, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng...
Đặc biệt, việc đặt tên địa phương - đơn vị hành chính cấp tỉnh phải có tính kế thừa; việc chọn trung tâm hành chính - chính trị phải cân nhắc các yếu tố lịch sử, địa lý, kết nối hạ tầng, không gian phát triển, quốc phòng, an ninh và hội nhập.
Tìm phương án tối ưu để đặt tên địa phương sau sáp nhập
Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội), cho rằng do mỗi địa phương, mỗi nơi, mỗi chỗ sáp nhập có hoàn cảnh lịch sử, văn hóa khác nhau. Nên sẽ rất khó có thể đưa ra một nguyên tắc chung cho tất cả. Chỉ có thể đưa ra những tiêu chí để xem xét khi đặt tên địa phương.
Ông cũng nhấn mạnh sẽ không thể nào có một cái tên của đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập có thể đáp ứng được cho tất cả quan điểm, yêu cầu mọi người. Do vậy phải tìm ra một phương án tối ưu nhất.
Ông cho hay với việc đặt tên mới cho các xã khi sáp nhập thời gian qua thường được thực hiện theo cách rất cũ là lấy một chữ ở tên xã này ghép với một chữ ở tên xã kia sao cho phù hợp.
"Nhưng lần này cấp xã sẽ như một huyện nhỏ, không phải hai xã mà có thể là ba, bốn, thậm chí năm xã sáp nhập vào thành một xã lớn. Như vậy, không thể nào lại áp dụng theo cách lấy một chữ của các xã này ghép với nhau thành tên xã mới vì sẽ rất dài dòng, không phù hợp và rõ ràng sẽ không thực hiện được", ông Chức nêu.
Từ thực tế đó, ông Chức đề xuất nên nghiên cứu theo hướng trong số các xã sáp nhập đó, chọn một tên đi sâu vào lòng dân, có giá trị lớn hơn... Việc này sẽ giúp giữ ổn định cho một bộ phận người dân nhất định, nhất là liên quan thủ tục hành chính.
Cũng từ góc nhìn văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, cho rằng việc đặt tên đơn vị hành mới ở Việt Nam khi sáp nhập trong thời gian tới cần tuân theo những nguyên tắc vừa đảm bảo tính kế thừa lịch sử, vừa phản ánh được tinh thần phát triển trong giai đoạn mới.
Ông Sơn nêu quan điểm nguyên tắc quan trọng nhất là tôn trọng yếu tố lịch sử và bản sắc văn hóa. Nhiều địa danh ở Việt Nam gắn liền với truyền thống lâu đời, phản ánh đặc điểm địa lý, tập quán sinh hoạt hoặc những giá trị tinh thần đã hình thành qua nhiều thế hệ.
Khi chọn tên mới, cần cân nhắc xem nó có tiếp nối được di sản ấy hay không. Việc đặt tên dựa trên các danh xưng cổ, các địa danh từng tồn tại trước đây có thể là một hướng đi hợp lý, miễn là nó vẫn còn phù hợp với thực tiễn phát triển hiện tại.

TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhiều năm gần đây phát triển nhanh, bền vững - Ảnh: NAM TRẦN
Đảm bảo sự tương thích giữa các địa phương
Trao đổi với Tuổi Trẻ, GS Nguyễn Quân, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng vấn đề tên gọi mới của tỉnh sau khi tiến hành sáp nhập cần được nghiên cứu và đánh giá kỹ càng, lựa chọn trên các nguyên tắc theo định hướng, quy định.
Đồng thời thay đổi tên có thể dẫn đến thay đổi con dấu, biển hiệu, các thủ tục hành chính. Do đó, nên nghiên cứu lựa chọn tên trên nguyên tắc giữ được lịch sử truyền thống và đỡ tốn kém cho xã hội.
"Bây giờ nếu hai hay ba tỉnh sáp nhập với nhau mà dùng tên mới có thể mất tên của cả hai - ba tỉnh đó và gây lãng phí về mặt thủ tục hành chính. Vì vậy, có thể nghiên cứu nếu hai hay ba tỉnh thành sáp nhập với nhau có thể chọn lấy tên một tỉnh thành trong đó làm tên tỉnh mới. Việc này giúp cho ít nhất một tỉnh sẽ không phải làm lại con dấu, biển hiệu...", ông Quân đề xuất.
GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, cho rằng tên gọi mới của các tỉnh thành khi sáp nhập là vấn đề nhận được nhiều quan tâm.
Từ thực tế nghiên cứu đánh giá, GS Hiền cho rằng việc đặt tên cần chú ý đến các tiêu chí cụ thể. Trong đó ngoài yếu tố lịch sử, truyền thống, kế thừa, hướng tới sự phát triển... cần đảm bảo có sự tương thích giữa các địa phương khi sáp nhập với nhau.

Ninh Thuận là một trong 10 tỉnh có dân số ít nhất Việt Nam (theo số liệu tính đến giữa kỳ năm 2024). Trong ảnh: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tránh đặt tên địa phương "dở khóc dở cười"
Trong đợt sáp nhập đơn vị cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025, nhiều địa phương đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên. Thế nhưng trong quá trình triển khai đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập, trong đó có chuyện "dở khóc dở cười" đặt tên xã mới.
Điển hình là tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), xã Quỳnh Đôi sáp nhập xã Quỳnh Hậu, khi đó dự kiến tên xã mới là Đôi Hậu. Việc đề xuất đặt tên Đôi Hậu khi đó được lãnh đạo địa phương giải thích là do ghép tên hai xã. Tuy nhiên do cách ghép một cách cơ học nên nhiều người dân bày tỏ không đồng tình với tên mới, tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm dừng việc sáp nhập hai xã này trong giai đoạn 2023 - 2025.
* Nhà sử học Dương Trung Quốc:
Thuận theo tập quán ông cha ta xưa
Thay đổi tên, chia cắt hay sáp nhập là chuyện vẫn thường có trong lịch sử nước ta. Trong vòng vài chục năm gần đây, việc này diễn ra mấy lần rồi. Thế cho nên lần này nếu thực hiện thì ai cũng hy vọng sẽ có tính ổn định lâu dài theo nguyên tắc tên tỉnh mới thể hiện được không gian địa lý hoặc tọa độ của khu vực ấy và đương nhiên mỗi địa danh có lịch sử của nó.
Tôi cho rằng không có cái tên nào mà không có tính lịch sử và văn hóa của nó. Việc chọn tên ngoài việc giúp người ta nhận diện ra ngay thì còn kế tục được cái cũ đã quen thuộc của một thời kỳ rồi.
Tôi chỉ xin lưu ý một điểm là tốt nhất cứ ghép sao cho câu chữ chuẩn chỉnh, âm tiết thuận tai để dễ đọc. Và đương nhiên còn bảo đảm sao cho thuận theo tập quán ông cha ta xưa là dùng các mỹ tự để đặt tên nhằm thể hiện rõ khao khát, mong muốn giàu có, ổn định và phát triển.
* PGS.TS Bùi Xuân Đính:
Có thể lấy tên huyện cũ đặt cho xã mới
Theo tôi, khi đặt tên tỉnh sau sáp nhập thì những tên cũ có truyền thống lịch sử văn hóa đã ăn sâu vào ký ức của cộng đồng thì nên được xem xét tận dụng, như các tên trấn Sơn Nam, Kinh Bắc... Hoặc có thể lấy lại các tên cũ của đợt sáp nhập địa giới hành chính trước kia, những cái tên mang tính lịch sử và vẫn còn ghi dấu trong ký ức cộng đồng như Hà Nam Ninh, Hà Bắc, Hải Hưng, Nghĩa Bình... Khi sáp nhập các xã thì có thể cân nhắc lấy lại tên các huyện cũ đặt cho xã mới. Cho nên khi đặt tên sau sáp nhập tỉnh, xã thì rất nên cân nhắc sử dụng lại các tên địa danh cũ đã mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử của địa phương.
* Nhiếp ảnh gia LÊ TRỌNG KHANG (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam):
Cái tên như phần máu thịt
Tôi là người trẻ thuộc thế hệ sau của người Quảng Nam. Khi nghe việc có thể sáp nhập hai tỉnh thành lại làm một, chúng tôi cũng rất mừng vì quê hương trước vận hội để phát triển. Tôi cũng nghe phong thanh không biết cái tên Quảng Nam có còn trong tên gọi mới của địa phương mình hay không. Tôi chưa biết ra sao, song tôi biết rõ là cái tên Quảng Nam như là một phần máu thịt của mình, đi sâu vào tiềm thức mỗi người Quảng.
Tôi nghĩ rằng vùng đất nào cũng có những đặc trưng, khác biệt riêng. Nhưng là người con xứ Quảng, vùng đất mà nhắc đến ai cũng thương nhớ, thì việc nghĩ đến một mai đây tên quê hương mình sẽ thay khác thì chúng tôi thấy buồn như chính một phần ký ức của mình đã không còn nữa.

Một góc phố cổ Hội An (Quảng Nam) - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Tên cần đại diện cho tính di sản và tính hội nhập

Trao đổi với Tuổi Trẻ, GS Vũ Minh Giang, chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội), phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, cho rằng cần nhận thức sâu sắc rằng địa danh, danh xưng hay tên gọi của địa phương là di sản văn hóa chứ không phải là cái tên để gọi cho thuận tiện và dễ sử dụng.
* Vậy theo ông, khi sáp nhập các tỉnh thành, tên gọi nên là lựa chọn kết hợp các địa phương hay lấy một tên đại diện?
- Có thể cân nhắc để lựa chọn một tên gọi đại diện trong số các địa phương được hợp nhất. Nếu chúng ta thay đổi toàn bộ tên gọi của tất cả các tỉnh thành sau sắp xếp, hoặc thậm chí là một phần tên gọi các tỉnh thành thôi, có thể sẽ làm rối hơn. Việc lấy một tên gọi thì khi giảm khoảng 50% số tỉnh thành hiện có sẽ hạn chế tối đa các tác động. Thay vì 63 tên thay đổi, hoặc cộng ra cộng vào lắp ghép các tên, thì ta vẫn còn giữ một nửa đơn vị cũ.
Khi Việt Nam là nước đã hội nhập sâu rộng, nhiều địa chỉ đã có tính lan tỏa vượt biên giới, thì cái tên cần đại diện cho tính di sản và tính hội nhập sâu rộng, tức là kết hợp truyền thống và hiện đại. Bài toán còn lại là tâm lý của người dân. Tôi cho rằng khi người dân đã hiểu vấn đề rõ ràng hơn, vì lợi ích chung sẽ đồng thuận, khi việc thay đổi hoàn toàn tên gọi có thể không mang lại lợi ích lâu dài, ít xáo trộn nhất.
* Vậy theo ông, nếu lựa chọn một tỉnh đại diện về tên gọi thì nên dựa vào tiêu chí nào?
- Nếu có định hướng sáp nhập các tỉnh thành và giữ lại một trong số tên gọi của các tỉnh như trên, việc lựa chọn tên gọi nào cần cân nhắc và xem xét cụ thể ở từng trường hợp. Song tôi cho rằng về tiêu chí, cần lưu ý địa danh nào có những sự lan tỏa và ảnh hưởng lớn đến văn hóa, kinh tế - xã hội thì nên chọn, chứ chưa hẳn dựa vào yếu tố lâu đời.
Ví dụ Hải Phòng và Hải Dương, rõ ràng tỉnh Hải Dương là địa danh có lịch sử lâu đời hơn, nhưng nếu chúng ta lựa chọn tên gọi địa phương sau sắp xếp là Hải Phòng thì tính lan tỏa, ảnh hưởng về kinh tế - xã hội sẽ lớn hơn, khi cái tên Hải Phòng được biết đến ở tầm quốc tế và có sức ảnh hưởng hơn. Tôi cũng cho rằng nếu đặt tên mới Hải Phòng thì người dân của tất cả các địa phương có thể hài lòng hơn là đặt một cái tên ghép. Vì vậy việc lựa chọn cái tên nào cần căn cứ cụ thể chứ không khát quát chung chung được.
* Cũng có những băn khoăn về lựa chọn trung tâm hành chính gắn với tên gọi, ông nghĩ sao về điều này?
- Chọn trung tâm hành chính của một địa phương phải là nơi có tính trung tâm, vừa có ý nghĩa tụ hội vừa có khả năng lan tỏa, chứ không phải là ở giữa về mặt địa lý. Đó phải là nơi thuận tiện về mặt giao thông, vị trí địa lý, có văn hóa, địa chính trị, nơi hợp lưu nhiều luồng khác nhau, khả năng kết nối các địa phương khác ở mức độ cao.
Thực tế tỉnh nào tồn tại cũng đều có trung tâm, nhưng sắp xếp lại thì cũng phải đại diện cho cả địa phương sau sắp xếp lại. Tiêu chí quan trọng phải là trung tâm của tất cả các địa phương, xét về đầu mối giao thông. Trung tâm phải có tính đô hội, có những vị trí kinh tế, văn hóa, xã hội được hội tụ. Xưa nay việc lựa chọn trung tâm cũng mang tính chất tự nhiên, chứ không phải theo ý định chủ quan và do tác động nhiều thời. Ta đã hình thành nên nhiều trung tâm hành chính qua nhiều thời kỳ và cần tính toán kỹ lưỡng để hội tụ đủ yếu tố, giúp cho trung tâm được lựa chọn đó trở thành cực tăng trưởng, lớn hơn là động lực tăng trưởng của cả vùng.
Cũng lưu ý rằng không nhất thiết địa điểm làm trung tâm và tên gọi của tỉnh phải là một. Vì tên gọi có tính chất di sản văn hóa, nhưng không phải nơi đó có thể là nơi đặt trung tâm hành chính, nơi hội tụ các yếu tố cho phát triển cả địa phương, nơi điều hành phát triển cho từng tỉnh. Vì vậy việc chọn địa danh nào đại diện thì phải xét nhiều mặt như tính chất tiêu biểu cho địa phương, hội tụ các yếu tố để tạo động lực cho phát triển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận