Đạo đức phải học thuộc lòng?

LƯU TRANG
LƯU TRANG

TT - Trong khi cư dân mạng đang hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh đề kiểm tra môn giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 tại một trường THCS ở Đà Nẵng, trong đó câu số 2 đề cập đến ca sĩ nhí đang nổi Phương Mỹ Chi, tôi lại giật mình khi đọc câu số 1 của đề thi với yêu cầu “điền từ thích hợp vào chỗ trống”: “Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã đặt gia đình vào tiêu điểm quan trọng, phấn đấu sao cho “xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, làm cho gia đình thực sự là... lành mạnh của xã hội, là... của mỗi người”.

Đạo đức suy đồi nên cần có biện pháp cấp báchKhông thể dạy đạo đức bằng cách áp đặt

Phần điền vào chỗ trống này có lẽ không khó, nhưng để chính xác theo đáp án và đạt điểm, một học sinh lớp 7 không có cách nào khác là phải học thuộc lòng.

Tương tự, trong đề kiểm tra học kỳ II môn GDCD lớp 10 ở một trường THPT cách đây không lâu, học sinh phải trả lời những câu hỏi đã được “số hóa” như: Lương tâm tồn tại ở mấy trạng thái? Yêu đương quá sớm là điều nên tránh thứ mấy trong tình yêu? Nuôi dưỡng và giáo dục con cái là chức năng thứ mấy của gia đình? Những câu hỏi chỉ có ở một nền giáo dục với đặc thù “học thuộc lòng”. Chính vì vậy, khi đem những đề thi này hỏi một người trưởng thành chỉ nhận được câu trả lời ấm ớ, trong khi các em học sinh thì có thể “chạy ro ro” đáp án.

Học thuộc lòng là cách học trò thời nay ứng xử với các kỳ thi, khi chương trình học chưa thật sự mang lại sự ham thích, cuốn hút. Nhưng học thuộc lòng ở một môn học quan trọng bậc nhất trong hình thành nhân cách của học trò như môn GDCD (ở cấp tiểu học gọi là môn đạo đức) thì cần phải xem lại. Bởi khi rời khỏi nhà trường, đứng trước một sự việc, hiện tượng, không ai có thể ứng xử như một cái máy, với những phương án đã được thầy cô giáo “số hóa” thành “thứ nhất”, “thứ hai”... Điều mà một giáo viên tâm huyết của môn GDCD có thể làm cho trò, đó là giúp trò hướng thiện, phân biệt cái xấu, cái tốt, phát huy những truyền thống tốt đẹp của người Việt, quy tắc ứng xử trong xã hội, liên hệ những câu chuyện về đạo đức, về kỹ năng sống thời nay... lại bị cái gọi là phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT đóng khung trong một tiết học/tuần với thời lượng vỏn vẹn 45 phút.

Trong 45 phút mỗi tuần đó, giáo viên phải truyền tải lượng kiến thức mênh mông: lớp 6 học Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, Công dân nước CHXHCN VN. Lớp 7 học Xây dựng gia đình văn hóa, Bộ máy nhà nước cấp cơ sở, Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Lớp 8 học Quyền khiếu nại và tố cáo, Quyền tự do ngôn luận, Hiến pháp nước CHXHCN VN. Lớp 9 học Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân. Lớp 10 học duy vật biện chứng, lớp 11 học kinh tế hàng hóa...

Với chương trình học hiện nay, giáo viên chỉ chạy theo phần lý thuyết khô cứng trong sách giáo khoa đã bở hơi tai, lấy đâu thời gian để liên hệ thực tế, để giải thích, phân tích cặn kẽ một vấn đề đạo đức, để diễn giải theo cách nào dễ hiểu và gần với tuổi học trò nhất. Việc “đưa như thế nào” trở thành “đánh đố” giáo viên khi họ còn gánh trọng trách giúp học sinh vượt qua các kỳ kiểm tra. Và cách nhanh nhất, đỡ tốn công sức nhất cho cả cô lẫn trò vẫn là... thuộc lòng. Vấn đề ở chỗ, nếu môn GDCD chỉ được dạy như một môn học thuộc lòng, thì học sinh sẽ đối xử với nó như những kiến thức thuộc lòng khác: học xong rồi quên.

LƯU TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất