01/08/2015 12:01 GMT+7

Đẫm nước mắt cha mẹ khi “anh hùng rơm” tuổi 18 hầu tòa

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TT - Cũng ở tuổi 18, trong khi nhiều thanh niên đang thực hiện ước mơ, hoài bão bên ngưỡng cửa giảng đường đại học thì các bị cáo lại tra tay vào còng, đứng trước tòa chịu bản án do mình gây ra.

Bị cáo Nguyễn Văn Đạt - Ảnh: T.NHƠN
Bị cáo Nguyễn Văn Đạt - Ảnh: T.NHƠN

Chỉ vì muốn chứng tỏ vị thế “đàn anh”, cộng thêm sự xúi giục của mọi người mà các bị cáo nổi máu côn đồ chém chết người. Kết cuộc kẻ mất mạng, người vào vòng lao lý, nhưng đau đớn nhất vẫn là người thân ở lại khi chịu cảnh mất con, mất cháu.

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính”

Một ngày giữa tháng 7, bóng nắng chiếu nghiêng qua tán cây bàng đổ xuống sân Trường THCS Phú Điền (xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Ngay từ rất sớm, hàng trăm người đã đổ dồn về sân trường để xem xét xử.

“Tụi này chết thằng nào đỡ thằng đó chứ tối ngày phá làng phá xóm, cầm dao đi chém người” - tiếng nói văng vẳng trong đám đông khiến bị cáo sượng sùng, cúi gằm mặt xuống đất.

Theo cáo trạng, bức xúc do Nguyễn Văn Hồng là anh ruột của mình bị đánh trong đám giỗ nên Nguyễn Văn Cần chạy từ Tiền Giang về để cùng anh giải quyết mâu thuẫn. Sau đó được mọi người đứng ra can ngăn nên nhóm giải tán.

Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, Châu Lê Hạnh lấy lý do “trả thù cho đàn em” đã điều khiển xe môtô cầm theo mã tấu truy tìm Cần.

Khi thấy Cần, Hạnh xông đến dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đạp vào bụng khiến Cần té xuống đường. Lúc này thấy cán thanh mã tấu phía dưới yên xe của Hạnh ló ra ngoài, Cần rút thanh mã tấu chém khiến Hạnh tử vong. Sau đó Cần đến công an xã đầu thú.

Mở đầu phần xét hỏi, hội đồng xét xử hỏi lý do, động cơ ra tay sát hại Hạnh, bị cáo Cần trả lời lí nhí: “Dạ, tại bị cáo tức giận vì trước đó Hạnh đánh, đấm người bị cáo. Anh bị cáo cứ nói vào “chém chết nó đi” làm bị cáo không tự chủ được hành vi của mình”.

“Bộ ai xúi bị cáo chém chết người là bị cáo chém liền hả? Bị cáo đâu phải con nít lên 2, lên 3 mà không có nhận thức, ai sai gì làm đó” - chủ tọa gằn giọng chất vấn.

Như đã hết lý lẽ biện hộ cho hành động của mình, Cần suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu nói: “Dạ, lỗi là do bị cáo”.

Tiếp đó, vị thẩm phán nghiêm giọng: “Lúc bị cáo chém anh Hạnh một cái là anh chưa chết, thế sao bị cáo không nương tay tha cho anh ấy con đường sống? Đằng này bị cáo đang tâm chém thêm một nhát nữa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ”.

“Dạ, tại người bị cáo có hơi men” - Cần trả lời.

Nghe đến đây, vị thẩm phán đáp lại: “Sao ai gây án cũng đổ thừa cho hơi men thế nhỉ. Bị cáo không phải có hơi men mà là hơi côn đồ. Điều đó thể hiện qua hành vi truy cùng giết tận của bị cáo”.

“Cha bị cáo có huân chương ạ” - bị cáo Cần trả lời khi được hỏi đến tình tiết giảm nhẹ mức án. “Thế cha bị cáo có huân chương gì, tham gia cách mạng năm nào?”. Nghe đến đây, Cần lúng túng gãi đầu: “Dạ, bị cáo không biết”.

“Cha mình hi sinh máu thịt cho đất nước thế mà bị cáo chẳng biết gì về cha mình. Bị cáo dành thời gian đi tụ tập bạn bè đánh lộn, trộm cắp chứ đâu có thời gian mà quan tâm gia đình” - vị thẩm phán đối đáp.

Nghe đến đây, cha bị cáo đưa tay quệt nhẹ nước mắt than thở: “Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tui cũng nhiều lần khuyên can, nói nó cố gắng mần ăn nhưng nó chẳng chịu nghe tui.

Anh em nó suốt ngày la cà, đánh lộn với người ta. Tụi tui làm cha làm mẹ nhưng không biết dạy con, để nó gây ra mất mát đối với phía bị hại thật đáng xấu hổ”.

Tòa tuyên Cần 18 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Cần - Ảnh: T.NHƠN
Bị cáo Nguyễn Văn Cần - Ảnh: T.NHƠN

Mong con tu sửa tính tình

“Dạ, nghe cha mẹ nói bà ngoại của bị cáo có huân chương chiến công hạng 3. Vậy bị cáo sẽ được giảm án phải không ạ?” - bị cáo Nguyễn Văn Đạt trả lời trong phiên xử lưu động sáng 14-7 tại UBND xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Theo cáo trạng, ngày 17-11-2014 Nguyễn Văn Đạt bị Nguyễn Văn Hoàng đuổi đánh vì xích mích đàn em của Hoàng trước đó. Khi bị Hoàng truy đuổi, Đạt bỏ chạy vào nhà người dân lấy dao quay ra chém lại Hoàng.

Thấy không thể chống cự nên Hoàng bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì Hoàng té xuống mương nước, Đạt nhảy theo và dùng dao đâm vào vùng vai trái khiến Hoàng tử vong. Sau đó Đạt ra Công an xã Hưng Thạnh đầu thú.

“Huân chương chỉ có thể giảm nhẹ tội cho bị cáo được vài tháng đến vài năm chứ không thể nào cứu bị cáo thoát án tù được. Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, cần phải cách ly xã hội một thời gian để tu dưỡng đạo đức, lối sống” - chủ tọa giải thích.

“Sao người ta đã té xuống mương rồi mà bị cáo còn không buông tha? Cùng là con người với nhau sao bị cáo nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của người khác?” - chủ tọa hỏi.

Đạt trả lời cụt ngủn: “Bị cáo bực tức nên vậy”. Tiếp đó Đạt lặng người khi được chủ tọa phiên tòa giải thích: “Ngày nay hễ xích mích nhau, va quẹt hay chỉ cần liếc nhau là có thể giết người. Thanh niên ngày nay “anh hùng rơm” vậy sao?”.

Khi được hội đồng xét xử mời lên xét hỏi, cha bị cáo Đạt run run trình bày: “Cha mẹ ai chẳng muốn con nên người, tui cũng vậy thôi. Nhưng phận làm cha làm mẹ thấy con mình ngỗ nghịch mà nhẫn lòng chối bỏ thì thật không xứng. Nó còn trẻ mà đã lún sâu vào con đường tù tội, chỉ mong nó biết tu sửa tính tình”.

Nghe lời nói của cha, khuôn mặt lạnh lùng của bị cáo suốt phiên xét xử bỗng đỏ hoe nơi khóe mắt. Khi được tòa cho nói lời sau cùng, bị cáo lặng im hồi lâu rồi buông lời:

“Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại vì những lỗi lầm mà bị cáo gây nên. Chỉ mong hội đồng xét xử giảm nhẹ tội để bị cáo có thể sớm ra tù chăm sóc cha mẹ già, làm người có ích cho xã hội”.

Tòa vãn. Lũ “đàn em” của Đạt lạnh lùng: “Nó bị tuyên 16 năm tù tụi bây ơi”.

Phiên tòa kết thúc, ông Nguyễn Văn Sáu (cha bị cáo Cần) vẫn còn nán lại, dựa người vào cây bàng nhìn chiếc xe bít bùng rời đi. Rút vội bao thuốc trong túi, vừa phà làn khói thuốc lên cao, ông buông tiếng thở dài: “Chim trời ai dễ đếm lông/Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày”.
THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên