19/11/2013 11:56 GMT+7

Cứu người trong lũ Phước Giang

VÕ QUÝ CẦU
VÕ QUÝ CẦU

TTO - Hơn 6 giờ cố bám vào cây trụ điện giữa dòng nước lũ, ông Nguyễn Thái Hạnh cùng con dâu Nguyễn Thị Thủy (xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) tưởng chỉ còn nước chết. Nhưng rồi, sự nhiệm màu đã đến nhờ sự dũng cảm của cha con anh Phạm Long Vũ và anh Nguyễn Văn Nhất.

Đến 6g sáng 18-11, đã có 31 người chết do lũ lụtThủy điện không thể vô canTrắng tay sau lũ

tMVgQNp2.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Thái Hạnh (bìa trái) cùng anh Phạm Long Vũ - Ảnh: Võ Quý Cầu

Chiều 17-11, lũ vừa rút. Con đường về xã Hành Dũng rác, bùn non ngập đầy. Sau ba ngày được cứu sống, ông Hạnh vẫn chưa hết bần thần: "May mà có cha con thằng Vũ cứu, không thì già này về với hà bá rồi". Đưa tay chỉ cây trụ điện trước nhà bê bết bùn, trên thân trụ điện còn miếng gỗ chắn ngang, ông kể: "Tui và đứa con dâu “treo" mình trên đó đó".

Hút chết

Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Nghĩa Hành ( Quảng Ngãi) Lê Quang Tịnh nói : “ Hành động cứu người của cha con anh Phạm Long Vũ và anh Nguyễn Văn Nhất là rất đáng biểu dương. Huyện sẽ tiến hành biểu dương anh để bà con cùng noi theo giúp nhau ở những vùng quê sống chung với lũ.

Từ sáng ngày 15-11, thấy mưa ào ào, rồi nước lũ trên sông Phước Giang dâng cao, vợ chồng con cái ông lo kê đồ đạc lên cao. Khi thấy nước lũ vẫn cứ đà “leo dốc”, ông bảo vợ con chuyển một số đồ đạc qua nhà mới. Quay qua ngó lại, thấy con dâu còn ở trong nhà cũ, ông lại lộn về đón con dâu sang.

Lúc đó nước đã ngang thắt lưng, họ lội bì bõm trong nước. Nhưng trong phút chốc nước chảy cuồn cuộn, cuốn trôi ông cùng cô con dâu. Ông may mắn bám vào cây trụ điện. Chị Thủy bám được vào bụi cây ngái bên đường. Hoàn hồn, ông đưa tay cho con dâu nắm rồi kéo qua cây trụ điện để bám cho chắc ăn và bắt đầu kêu cứu.

May mắn có một miếng ván trôi xuôi, ông Hạnh đưa tay nắm được vội chèn ngang vào khoảng giữa cây trụ điện để cô con dâu và ông đứng tạm trên đó. Lũ càng lên họ lại giật miếng ván đưa lên cao.

Nhưng rồi nước dâng lên gần ngập cây trụ điện mà chẳng có ai đến cứu. Ông Hạnh nói: "Nếu nước lên cao nữa chắc chỉ còn cách bám vào dây điện mà thôi. Lúc này chị Thủy sợ hãi thật sự, không biết "chết thì biết bỏ lại hai đứa nhỏ cho ai". Chồng chị đi làm ăn trong Nam chưa về…

Ở trong nhà, bà Nguyễn Thị Tờ (vợ ông Hạnh) bảo con các con tìm cách cứu nhưng tất cả đều không có ghe trong khi dòng nước quá hung hãn. Hết điện thoại lên xã rồi lên huyện, nhưng trong đêm tối nước dâng cao lực lượng cứu hộ đành bó tay.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì cha con ông Hạnh nghe có tiếng mái chèo, rồi đèn pin và cả lời anh Vũ: “Bác Hạnh, chị Thủy bình tĩnh, cố gắng bám. Tui chèo cho thuyền đi xuôi dòng nước đến là tấp vô đưa xuống nghen".

Con thuyền trôi vùn vụt dưới dòng nước lũ rồi cập ngay trụ điện. Ông Hạnh và chị Thủy được đưa xuống ghe. Lúc này họ mới nhận ra tay chân đã cứng đơ. Ông muốn nói lời cảm ơn mà không nói nổi.

xRf0Py94.jpg
Anh Phạm Long Vũ cùng chiếc ghe cứu hộ của mình - Ảnh: Võ Quý Cầu

“Đã quyết định cứu thì đi thôi”

Từ nhà ông Hạnh tôi ngược đường về chợ Phiên Tam Bảo tìm đến nhà anh Vũ nằm ở đầu chợ. Anh đang cùng vợ dọn nhà. Nghe hỏi chuyện anh cười hiền khô. “Thì đã quyết định đi cứu thì cứu thôi”.

Đưa tay chỉ lên mái nhà đầy những đồ đạc kê chồng lên đó, anh nói: "Lúc đó đã hơn mười giờ đêm, nước lũ dâng cao đến nửa nhà, tui nghe điện thoại reo nghĩ chắc ai đó điện hỏi thăm thì nghe bên đầu dây kia, tiếng ông Nhất rõ mồn một: “Vũ ơi, làm sao đi cứu cha con ông Hạnh bị trôi tấp vô cây trụ điện từ hồi chiều giờ kẻo cha con ổng chết mất”".

Nghe vậy, chị Bùi Thị Mai Hà (vợ anh) cản: "Đêm khuya mà nước chảy rợn người làm sao cứu. Sợ lắm anh ơi!”. Vũ nghe mà xót lòng nhưng chẳng lẽ nghe mà không cứu, nghĩ lỡ cha con bác Hạnh có điều gì thì "tội lắm". Nhất là "con Thủy nó mà có mệnh hệ gì thì hai đứa con nó mồ côi”.

Anh bảo vợ "không sao đâu, để anh đi cứu", rồi từ trên rầm nhà nhảy ùm xuống xốc con thuyền nan mà lúc chiều lũ lên sợ trôi anh đã đánh đắm giữa nhà tát nước và mở cửa đẩy ra. Ba anh (ông Phạm Văn Phùng) thấy con đi một mình lo ngại nên cùng mặc áo phao xuống ghe.

Chiếc ghe ra khỏi nhà là gặp dòng nước chảy xiết. Cha con anh Vũ chèo đến nhà anh Nhất rồi cả ba chia nhau hai người đứng mũi chống sào, một người ở giữa tát nước ra vì trời đang mưa lớn. Con thuyền nan cứ thế hướng về phía nhà ông Hạnh.

Nước từ sông Phước Giang ào ạt và mưa như trút nước. Con thuyền lao đi nhanh như tên bắn rồi chao nghiêng, tấp vô bụi cây. Thấy nước chảy quá xiết ông Nhất nói: “Vũ ơi, không khéo tao điện thoại nhờ mày cứu cha con ông Hạnh mà tao lại gây hại cho cha con mày". Trong cơn lũ dữ, Vũ mím môi, cố chống sào đẩy ra khỏi lùm cây rồi chạy về phía cuối thôn.

Cứu được cha con ông Hạnh, cha con anh Vũ và anh Nhất trở về đã hơn 11g đêm. Người mệt nhoài, nhưng ông Phùng cha anh Vũ nói: “Cứu được người, trở về an toàn là mừng chứ khi đi ra giữa dòng nước sâu, nhìn nước ào ạt chảy chẳng thể nào nghĩ mình cứu được cha con nó và trở về an toàn”…

VÕ QUÝ CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên