Những người tàn nhưng không phế
Chị Cao Thị Thi được sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, năm 12 tuổi mắt chị Thi mờ dần và không thấy đường sau 1 năm chạy chữa. Sống trong cảnh suy sụp sau gần 1 năm trong bóng tối, chị Thi bắt đầu tập làm quen dần với việc đi lại, tự ăn uống, làm việc nhà. Quen dần với việc nhà, chị Thi bắt đầu tập làm quen với việc vá lưới như những người phụ nữ bình thường khác ở xứ biển này.
Cách nhà chị Thi không xa, ông Võ Văn Út, 65 tuổi, đã có thâm niên đi biển hơn 34 năm. Bị sốt bại liệt năm 10 tuổi, nhà không có tiền chữa trị nên đôi chân ông Út đã không còn đứng dậy được.
Lâu dần thành thói quen, ông Út đã tự mưu sinh được bằng nghề biển và có vợ sinh con.
Nghị lực phi thường của chị Thi và ông Út ở xứ biển Gò Công, Cà Mau đã làm cho biết bao người ở địa phương nể phục và xem đó là nghị lực sống, nghị lực lao động sản xuất để vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận