Phóng to |
| Tammy Nguyễn tại nhà riêng - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
Đổi chiều hướng làm từ lụa và ximăng - hai chất liệu tưởng chừng không ăn nhập với nhau nhưng với Tammy, đó là hình thức để cô tìm kiếm sự cân bằng giữa sức mạnh và sự gợi cảm. Trong nghệ thuật, Tammy thích sự đối lập đến cực đoan. Lạnh lẽo và rắn chắc như một tảng bêtông đi kèm với sự mềm mại, mong manh của lụa.
Tammy thích những đường vẽ sổ thẳng, nhưng thay vì vẽ cô sử dụng nghệ thuật thêu. Những đường chỉ cho cô những nét rất thẳng, đen và đậm, vừa có cảm giác trật tự nhưng náo loạn. Với giấy, lụa, chỉ, mực và bêtông, các tác phẩm lần này của Tammy cho thấy sự nhất quán trong suy nghĩ và quan niệm về cái đẹp của cô.
Năm nay là năm thứ ba Tammy ở Việt Nam kể từ khi cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Cooper Union (New York) bằng học bổng toàn phần. Sau khi theo học về sơn mài bằng học bổng Fulbright, Tammy tạm ngưng tìm hiểu về loại nghệ thuật truyền thống này, vì dù rất thú vị nhưng Tammy cho rằng mình chưa có ý tưởng nào đủ lớn để đầu tư thời gian và công sức vào loại nghệ thuật đặc biệt đó.
“Tôi chẳng phải là người lãng mạn trong nghệ thuật” - Tammy nói. Nhưng nhờ học làm sơn mài - cách vẽ bằng việc bôi xóa đi - cô nói tiếng Việt giỏi hơn trình độ chỉ biết phát âm chính xác các thanh điệu như trước đây, từ đó biết thêm về quê nhà của bố mẹ mình.
Tạm xa New York, Tammy nhớ về những triển lãm lớn, những cuộc trao đổi nghệ thuật, những tranh cãi và những phản biện về ý tưởng mà cô có thể có nếu vẫn ở Mỹ. Nhưng Tammy thích “chơi” với vật liệu dù cô học về sơn dầu. Cô đến với nghệ thuật bằng mối liên quan rất cảm giác, phải chạm vào, thử nghiệm, nhào nặn.
Và Việt Nam đang là nơi phù hợp để cô có thể thoải mái thể nghiệm những tác phẩm với các vật liệu. “Ở Mỹ, muốn có những khung ảnh thờ màu hồng như trong triển lãm này tôi sẽ phải đi học mộc, phải đến một xưởng mộc và tự làm. Còn ở đây chỉ cần trao đổi với những người thợ mộc khéo tay tôi sẽ có ngay điều mình muốn”.
Nghệ thuật, với Tammy, không phải cuộc vui chơi. Người làm nghệ thuật giống như võ sư, sáng nào cũng phải tập đều đặn, vì nếu không tập sẽ mất thế, mất kỹ thuật và sự nhanh nhẹn. Họ phải “chiến đấu” để thể hiện ý tưởng.
Nên nếu bạn nhìn thấy một cô gái đi đâu cũng vội vàng, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm nhỏ và đi chiếc xe máy “phành phạch”, đó có thể là Tammy Nguyễn. Quả là cô giống như “thợ máy đã được chứng nhận” (certified mechanic), như tên cô đặt trên website của mình. Cô vẫn rượt đuổi theo các ý tưởng của mình, “chỗ này một tí, chỗ kia một tí, nhưng gần tới rồi”.
_________________
(*) Triển lãm kết thúc ngày 18-11 tại L’Usine, 151/1 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM. Triển lãm đầu tiên (tháng 5-2008) tại quê nhà của Tammy Nguyễn có tên Đồ đạc đi đôi, là cuộc “chiến đấu” với các chất liệu sơn mài và sơn dầu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận