18/12/2004 13:00 GMT+7

Cuộc chạy đua R&D

DU LONG
DU LONG

TTCN - Trong khi không ít nước châu Á đang tăng tốc rượt theo Mỹ về mặt phát triển thì những tai tiếng gần đây trong nước như vụ “nhóm iCMS”, “Robot leo cầu thang” không chỉ làm đỏ mặt những ai mang danh là có học, mà còn mang một ý nghĩa khác: đây chính là nguồn gốc của nguy cơ tụt hậu.

Hoa Kỳ đang mất dần ưu thế?

Trên đây là tựa đề bài viết của Adam Segal đăng trên tạp chí ngoại giao hàng đầu Foreign Affairs số tháng 11 và 12-2004. Tác giả đặt câu hỏi: liệu ưu thế dẫn đầu thế giới của Hoa Kỳ suốt 50 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT), nay đang giảm sút và bị các nước châu Á đuổi theo thách đố vị trí siêu cường kinh tế của Mỹ?

Tụt hậu từ chỗ không động não

Thế cho nên vấn đề không chỉ là đầu tư bao nhiêu cho R&D (kể cả những dự án tài trợ sáng tác văn hóa nghệ thuật), mà là đầu tư cho R&D để làm gì? Để “làm kiểng” hay để làm thật? Nếu không trả lời được câu hỏi này từ trong tư tưởng đến trong chính sách cụ thể, sẽ vẫn mãi tụt hậu. Nếu vẫn cứ tiếp tục sản xuất ra những luận án tiến sĩ theo kiểu “Vài biện pháp...” thì khó có thể hình dung được vị trí của R&D trong nền học thuật và kinh tế quốc gia. Nếu vẫn cứ thi nhau ăn cắp và sao chép các phát kiến của người khác vừa lấy đó làm vinh hạnh vừa “hốt bạc”, nếu không tự mình phát kiến ra được một sản phẩm mới mà cứ rã máy móc nhập của người ta, sao chép lại rồi đưa vào sản xuất và tự khen rằng “sáng kiến cải tiến kỹ thuật giá thành rẻ hơn giá máy nhập”, nếu cứ thấy ai làm (cái gì đó và) ăn được thì làm theo, thậm chí gọi đó là “nhân điển hình tiên tiến” thay cho tự mình động não thì sẽ không bao giờ hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của R&D và đất nước này sẽ không bao giờ ra khỏi sự tụt hậu. Việc các hãng sản xuất máy điện thoại di động cứ thi nhau tung ra những series máy mới không chỉ ở kiểu dáng mà trong các ứng dụng kỹ thuật kèm theo, hoàn toàn trái nghịch với việc các nhà sản xuất trong nước cứ thi nhau sao chép thiên hạ, rồi sao chép lẫn nhau. Ngay cả ở tầm vĩ mô, việc các tỉnh thi nhau lập khu công nghiệp, xây dựng cảng nước sâu, nhà máy ximăng, nhà máy đường... không chỉ là lãng phí mà do thiếu tinh thần tự mình động não, điều kiện tối thiểu cho phát kiến. Khi không hiểu được rằng “nhân điển hình tiên tiến” vốn là nhân rộng cái tinh thần tiên tiến trong phát kiến, tinh thần tiến công trong những tình huống, hoàn cảnh, điều kiện cụ thể đó, mà cứ rủ nhau sao chép cái người ta làm, bất kể hoàn cảnh, điều kiện của mình khác như thế nào, thì sự nhân rộng đó chính là phản khoa học nhất. Tụt hậu chính từ chỗ không động não.

Theo Adam Segal, vị trí số 1 của Hoa Kỳ là do khả năng phát kiến các kỹ thuật mới và triển khai công nghệ mới nhanh hơn bất cứ nước nào. Trong 50 năm qua, các nước đã xếp hàng sau lưng Hoa Kỳ kể từ khi người Mỹ phát kiến và đưa vào thị trường các chất bán dẫn máy tính cá nhân và Internet. Thế nhưng hiện nay ưu thế đó đang giảm sút do bị châu Á đuổi theo.

Các chính phủ châu Á, bằng các chính sách thuế khóa rất cạnh tranh, gia tăng đầu tư cho nghiên cứu và triển khai (R&D), đặc biệt ưu tiên cho KHKT, đang ngày càng nâng sức mạnh KHKT của mình không chỉ trong nghiên cứu mà còn trong khai thác thương mại. Tỉ lệ các bằng sáng chế của các nhà khoa học Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan công bố trên các chuyên san khoa học quốc tế ngày càng tăng. Các công ty Ân Độ đang là vô địch thế giới trong lĩnh vực ứng dụng tin học. Hàn Quốc đánh bại Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất các chip máy tính và phần mềm viễn thông.

Ngay cả Trung Quôc cũng đã tiến bộ vượt bậc trong các kỹ thuật hiện đại như laser, kỹ thuật sinh học, chất bán dẫn, không gian và sản phẩm công nghiệp tiêu dùng. Cho dù sự vượt trội kỹ thuật của Hoa Kỳ vẫn còn là vững mạnh, song ngày càng chịu sức ép từ chính quá trình toàn câu hóa. Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể ngăn được sự phát triển của các đối thủ. Hoa Kỳ sẽ vẫn còn dẫn đầu thế giới nếu tiếp tục duy trì được khả năng phát kiến cái mới nhanh hơn các nước. Song điều đó không còn đơn giản như trước nữa.

Tại sao Adam Segal, cùng nhiều nhà phân tích khác, đã chỉ xem một số nước châu Á như là đối thủ của Hoa Kỳ chứ không nhắc đến châu Âu? Câu trả lời không quá đáng có thể là: ngoại trừ máy bay Airbus của một tổ hợp gồm vài nước châu Âu, một vài hiệu xe hơi, vài nhãn hiệu điện thoại di động... thì hầu như không còn thấy hàng hóa công nghiệp tiêu dùng đại chúng của châu Âu trên thị trường thế giới và ngay cả trên thị trường các nước này.

Chẳng thấy một nhãn hiệu máy điện tử tiêu dùng nào (như tivi, máy chụp ảnh kỹ thuật số...) của châu Âu trên thị trường thế giới. Ngay cả Hãng sản xuất máy truyền hình Thomson của Pháp nay cũng đã sáp nhập với Hãng sản xuất máy truyền hình TCL “bèo” của Trung Quôc và TCL chiếm đến 67% số vốn! Châu Âu quả thật là “cựu lục địa” hơn bao giờ hết!

Tất nhiên, theo Adam Segal, Hoa Kỳ ý thức rất rõ nguy cơ tụt hậu nên tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho R&D. Trong năm 2004 này, Hoa Kỳ chi cho R&D đến 290 tỉ USD, gấp đôi Nhật Bản (thứ nhì thế giới). Đê tiện hình dung, có thể lấy số liệu năm 2002, kinh phí R&D của Hoa Kỳ bằng của Anh, Canada, Đức, Nhật, Pháp, Ý (tức sáu nước còn lại của G-7) cộng lại. Cho dù các nhà khoa học phần còn lại của thế giới có công bố các công trình của mình nhiều hơn các nhà khoa học Mỹ, song các nhà khoa học Mỹ vẫn là những nhà khoa học có công trình được trích dẫn nhiều nhất.

Thế nhưng, tất cả không phải là màu hồng. Tác giả Adam Segal báo động: “Có nhiều mối đe dọa mới về lâu về dài đến “sức khỏe” của nền khoa học và phát kiến của Hoa Kỳ. Tỉ như thâm thủng ngân sách 422 tỉ USD có thể làm suy giảm hỗ trợ của chính phủ cho R&D. Cho dù ngân sách liên bang dành cho R&D có tăng lên 132 tỉ USD cho tài khóa 2005 trước khi lên đến 137,5 tỉ vào năm 2009, thì các khoản tăng chi mới cũng chỉ tập trung cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh nội địa và các chương trình không gian. Hậu quả là kinh phí dành cho các chương trình R&D khác sẽ xẹp lép do trượt giá trong năm năm tới”.

Trong khi đó, các nước “thông minh” của châu Á đang làm gì để rượt theo Mỹ? Tác giả ghi nhận: “Không chỉ gia tăng kinh phí R&D, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc... đang thay đổi cách phân bổ kinh phí R&D. Thay vì tập trung cho các cơ sở nhà nước mang tính định chế, nay rót cho các cơ sở nào hướng đến thị trường có khả năng phát kiến nhanh chóng và có tính khai phá thị trường nhiều, kể cả cho các trường hợp khởi nghiệp. Những thay đổi tại các nước này của châu Á cho thấy một diễn biến mới của quá trình toàn cầu hóa: vị trí địa lý không còn có ý nghĩa đến tính sáng tạo. Ngày nay các cơ sở kỹ thuật cao có thể có mặt tại bất cứ nơi đâu. Sản xuất trước kia gắn chặt với vị trí địa dư (ở những nước có trình độ học thuật cao), thì nay có thể di chuyển đến bất cứ đâu”.

Sốt ruột trước nguy cơ gần kề này, tác giả đề xuất: “Vào lúc mà khả năng phát kiến đang lan rộng bên kia Thái Bình Dương, Hoa Kỳ không thể chỉ đơn giản duy trì vị trí trung tâm nghiên cứu khoa học và phát kiến kỹ thuật của mình. Hoa Kỳ phải tích cực xích lại với các trung tâm phát kiến mới đang thành hình ở Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quôc, nhanh chóng hội nhập và xây dựng trên cơ sở các ý tưởng mới nổi lên từ các trung tâm đó. Sao cho sự phát kiến tương lai tự động diễn ra”. Nói cách khác, phải biết thích nghi với cả các phát kiến của thiên hạ.

DU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất