18/07/2015 09:55 GMT+7

Cùng con nuôi chữ

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Con câm điếc, chồng ruồng bỏ, trút hết số nợ qua vai vợ. Người phụ nữ ấy tưởng chừng quỵ xuống, nhưng con trở thành mục đích sống khiến tâm chị bình an.

Chị Hoa dạy con tập viết - Ảnh: Minh Tâm
Chị Hoa dạy con tập viết - Ảnh: Minh Tâm

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi, ấp Nhất, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long)...

Ngày chủ nhật bình yên

Chị Hoa dạy bé Lê Nguyễn Bảo An, 8 tuổi, tập viết trên bảng đen nhỏ. Tất cả im ắng, tĩnh lặng bởi hai mẹ con nói chuyện với nhau bằng cách dùng tay ra dấu, chữ viết hoặc bằng ánh mắt. Chị chỉ cái ly, bé cầm phấn nắn nót viết lên bảng “cái ly”. Rồi chị cầm ly ra dấu đưa lên miệng uống, thằng bé gật đầu, gò từng chữ “uống nước”.

Đang viết, chợt bà nội bé đem miếng mít qua cho. Thấy miếng mít, đôi mắt thằng bé sáng rỡ, vội viết hai chữ “cảm ơn” đưa cho bà nội. Bà gật gù xoa xoa đầu cháu. Chị liền chỉ tay vào miếng mít, thằng bé lắc đầu. Chị viết chữ “mít” lên bảng làm mẫu, thằng bé bậm môi gò viết theo. Thỉnh thoảng đôi bàn tay chai sần của người phụ nữ dịu dàng cầm lấy tay con uốn từng nét chữ. Những lúc thằng bé viết đúng và đẹp, chị khen con bằng cách giơ ngón tay cái ra. Thằng bé khoái chí, nụ cười hớn hở nở trên môi...

Chị tâm sự thằng bé đang học ở Trường khuyết tật thành phố Cần Thơ, lúc này nghỉ hè nên con ở nhà suốt. Còn phần chị một tuần được nghỉ ngày chủ nhật, chị dành trọn ngày để dạy, chơi đùa với con... Chiều, chị lại lấy tập đọc ra, rồi viết cả bài mẫu vào tập cho con viết theo. Chị tâm sự: “Viết như vậy để tập cho bé viết chữ đẹp, nhanh và kiểm tra chính tả”. Thỉnh thoảng có người ghé may áo hoặc sửa quần, chị xoay sang cắt đo rồi để tối may.

Gượng dậy đứng lên

Một năm sau khi cưới, chị sinh con. Chị nhớ lại: “Lúc đó thấy con không nói, cứ tưởng con còn nhỏ”. Cho đến ngày mừng thôi nôi, khi mọi người đem quyển tập, cây viết, cây kéo, nắm xôi, cục đất... kêu thằng bé chọn món nhưng đứa trẻ dường như không nghe thấy gì. Chú bác thấy vậy thét lớn tên thằng bé nhưng đứa trẻ vẫn không phản ứng. Chị hoảng hốt giục chồng chở con đi bệnh viện khám.

Rồi nỗi lo sợ vỡ òa thành nỗi đau đớn tột cùng khi bác sĩ báo đứa trẻ bị câm điếc bẩm sinh. Bi kịch chất đống lên khi liên tiếp mấy vụ, bầy vịt trúng dịch bệnh chết sạch. Vợ chồng lâm cảnh lỗ lã, nợ nần. Rồi không ngờ vào một ngày u ám người chồng bỏ đi, để lại cho vợ số nợ mấy chục triệu đồng cùng ánh mắt chơ vơ của đứa con chưa đầy 5 tuổi...

Lúc đó chị tưởng chừng quỵ xuống nhưng nghĩ đến con, người mẹ lại gượng đứng lên. Chị nghĩ: “Vẫn phải sống tiếp thôi. Mình ráng làm kiếm nhiều tiền trả nợ và còn lo cho con về sau...”. Vậy là từ đó đến mùa lúa chín, hai mẹ con cùng bầy vịt đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác.

Và những tối đồng bưng đó, chị ôm con mà nghe đêm mùa gặt thật dài... Rồi có lần chị loay hoay nhặt trứng thì thằng con đi lạc. Chị hốt hoảng đi tìm một hồi lâu gặp thằng bé đang co rúm, hoảng sợ. Thấy chị, đứa bé chạy đến ôm chầm lấy mẹ khóc òa và ú ớ.

Chị thổ lộ: “Nếu con biết nói khi lạc còn biết kêu mẹ. Hoặc khi gặp người khác thì nói cho người ta biết mà dẫn về”. Rồi chị quyết định: “Phải cho con đi học, nếu con biết chữ thì có thể viết ra điều mình muốn nói”. Chị chấm dứt đời du mục, kiếm một nghề ổn định để nuôi con và lo cho con ăn học.

“Con học đến đâu, mẹ sẽ theo đến đó”

Chị tìm trường học cho con. Được một người bà con cho biết ở thành phố Cần Thơ có trường dạy trẻ khuyết tật nên chị quyết định đưa bé đến đó học.

Chị tâm sự: “Thầy cô dạy trẻ biết viết, biết tính toán. Mình nương theo đó dạy để bé hiểu sâu hơn, sau này dùng chữ viết giao tiếp được với xã hội. Mọi chi phí ăn ở, học hành đều được Nhà nước lo hết”. Chị bỏ nghề chăn vịt đi làm công nhân, lương tháng 2,8 triệu đồng. Nhà cách xa chỗ làm 15km. Chị chịu khó chạy đi chạy về để đỡ tốn tiền nhà trọ.

Chị kể trước đây hay oán trách số phận, nhưng giờ bình thản đối mặt với mọi thứ. Chính thằng bé là động lực khiến chị sống bình an.

Chị nói: “Mình phải lo cho con ăn học để con có cái nghề tự nuôi sống bản thân, làm những gì con thích, chứ mình đâu có sống hoài mà lo cho con được. Trường khuyết tật Cần Thơ chỉ dạy tới lớp 9. Muốn học tiếp lên nữa phải đến Sài Gòn. Lên trên đó tôi xin làm công nhân nuôi con học. Cứ vậy, con học đến đâu, mẹ sẽ theo đến đó”…

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên