Tốn 200 triệu đồng ăn uống cho 1.000 người làm 700m đườngPhong trào đừng nên làm ào700m đường... 1.000 người thi công!
Đọc các thông tin về công trình “700m đường, 1.000 người làm, tốn 1,5 tỉ đồng” tôi tự hỏi có cần thiết huy động đến 1.000 thanh niên tình nguyện cho một công trình quy mô cũng vừa phải, và phải tốn đến 200 triệu đồng tiền ăn?
Tôi vừa trở về từ mặt trận huyện Càng Long (Trà Vinh), con đường liên ấp tại xã Bình Phú dài 2.300m, cao lắm mỗi ngày chưa đến 150 sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và người dân cùng làm. Để có con đường này, trường xin được ximăng, xã lo làm cốt nền, tỉnh hỗ trợ cát đá. Với bốn chiếc máy trộn bêtông, cả ngàn mét đường dần hiển hiện sau mỗi ngày làm việc. Thậm chí gần cuối chiến dịch, để làm cho kịp con đường, các chiến sĩ chấp nhận làm cả đêm.
Chẳng ai ước tính có bao nhiêu công của sinh viên tình nguyện đã bỏ ra suốt chiến dịch. Và cũng chẳng ai đi tính tiền cơm cho mỗi chiến sĩ đi tình nguyện là bao nhiêu. Đi Mùa hè xanh, làm đường, làm cầu... tự các chiến sĩ còn bỏ thêm tiền túi ra để ăn cơm, uống nước... Hàng chục ngàn mét đường, cả trăm cây cầu, cả trăm ngôi nhà hình thành tại nhiều nơi mà chiến sĩ tình nguyện của TP.HCM mang đến cho người dân những năm qua đều là như thế...
Có lẽ lời trách công trình làm con đường kia nặng tính hình thức cũng hơi quá nhưng không hẳn thiếu cơ sở. Cái tính “làm phong trào” vẫn là cố tật khó bỏ trong không ít hoạt động của Đoàn dù thời gian qua đã ít nhiều thay đổi. Đừng khua chiêng đánh trống mỗi khi tuổi trẻ làm điều gì đó cho cộng đồng. Sự đóng góp nào cũng đáng được ghi nhận. Xã hội cũng không thiếu thông tin để đánh giá vai trò của giới trẻ.
Bản chất của tình nguyện là làm một cách vô tư, không toan tính. Nên cũng chẳng có giá nào cho một công trình tình nguyện. Nếu có, giá ấy sẽ là sự trưởng thành của mỗi bạn trẻ sau khi đóng góp cho cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận