Bạn trai tôi có tính cách hơi kỳ lạ. Trước đây, khi còn là sinh viên, anh đã yêu rất sâu đậm một người nhưng lại bị người đó lừa dối, từ đó anh đã khép lòng lại. Anh là người thông minh, học rất giỏi, nhưng tính rất bướng, không chịu sự o ép của ai nên dù có chuyên môn khá anh vẫn không ổn định công việc ở công ty nào. Gần đây anh đã có công việc mới là giáo viên ở một trường trung cấp nghề.
Tôi là người khá độc lập, không thuộc dạng con gái ủy mị cần có sự che chở yêu thương của người khác. Từ khi quen biết và yêu anh, tôi đã phải đau lòng rất nhiều. Anh rất ít khi quan tâm tôi như những người con trai khác đối xử với bạn gái của mình. Dù ở xa nhau, trung bình một tháng mới gặp nhau một lần, nhưng chúng tôi rất ít gọi điện để nói chuyện với nhau. Có chăng chỉ là những tin nhắn lúc nửa đêm, những cuộc điện thoại chỉ để biết người bên đầu dây kia vẫn khỏe, và nghe giọng nói của nhau là đủ. Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều hơn vì thật sự bản tính tôi không thích chia sẻ quá nhiều những chuyện xảy ra hằng ngày.
Nhưng thật sự là tôi rất yêu anh, lúc nào anh cũng hiện diện trong tâm trí tôi, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, tôi chỉ cần nghe giọng nói của anh là đã thấy nhẹ lòng. Anh có những triết lý, phân tích và sự quyết đoán mà tôi chưa có được. Tuy nhiên, anh không yêu tôi như tôi mong đợi, đối với anh tình yêu là một thứ xa xỉ, trong anh chỉ có tình thương và tình cảm mà anh dành cho tôi cũng thế.
Anh cũng thừa nhận rằng trong mối quan hệ này tôi là người có rất nhiều cố gắng, cố gắng để làm quen với sự vô tâm của anh, làm quen với những giận dỗi đôi khi vô lý của anh. Anh nói hình như tình yêu trong anh đã không còn nữa, thậm chí đứa cháu ở nhà anh bị té, anh cũng chỉ nhìn qua xem nó có bị làm sao hay không chứ không đến đỡ dậy hay quan tâm nhiều hơn nữa.
Thời gian đầu mới quen nhau, anh cũng "cảnh báo" rằng anh là người rất vô tâm. Ngày sinh nhật tôi, anh lên Sài Gòn trước một ngày để giải quyết việc riêng, sau đó là chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng trong lúc giận lẫy tôi đã bảo anh đi về và anh đã bỏ về quê ngay, để mặc tôi lẻ loi và thất vọng, đau khổ vì không có anh. Anh nói đó là 1 trong những nguyên tắc của anh, tôi đã bảo anh về thì anh sẽ về mặc dù biết rất rõ tôi sẽ cảm thấy thế nào...
Tuy thế, tôi vẫn tự nhủ do tính cách anh như vậy, tôi yêu và chấp nhận, chỉ cần tôi không quan trọng hóa vấn đề thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng thôi. Nhưng thời gian gần đây anh có nhiều sự thay đổi lạ, anh nói anh sợ tôi khổ vì tính cách anh như vậy, anh nói cái vỏ bọc mà anh tự tạo cho mình quá lớn, anh vẫn rất quan tâm tôi nhưng tuyệt nhiên không hề biểu lộ ra ngoài, anh không đều đặn gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa.
Thậm chí tôi về quê tìm anh, anh chỉ gặp tôi một lát rồi tiếp tục cuộc hẹn đã định trước với khách hàng, sau đó là nhậu say li bì và bỏ mặc tôi một mình trong khách sạn.
Tôi rất muốn níu giữ, vun đắp cho mối quan hệ này. Tôi không thể bỏ mặc anh, chia tay anh mặc dù đó là điều anh muốn tôi phải làm. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác không có anh là tôi đã muốn phát điên. Tôi đã 28 tuổi, tình cảm của tôi không còn non trẻ nữa, tôi muốn nỗ lực để đạt được cái mình muốn chứ không dễ dàng buông xuôi. Nếu chẳng may chia tay với anh, có lẽ tôi sẽ khép lòng lại vĩnh viễn, có thể tôi sẽ giống như anh, không biết đến tình yêu là gì.
Hiện tôi hoang mang, rất buồn, không thể tập trung làm việc được, tôi phải làm sao để khẳng định mình với anh?
Tôi đang theo học một chương trình, bốn tháng nữa mới kết thúc, tôi dự định sau khi học xong sẽ chuyển về quê làm việc để gần nhau hơn, sẽ có nhiều điều kiện để gần gũi, quan tâm anh hơn. Nhưng hiện tôi vẫn lo nghĩ rất nhiều vì không biết phải làm sao để vực dậy tình cảm của anh, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Rất chân thành cảm ơn chuyên mục đã giúp đỡ. (T.K.)
- Trả lời tư vấn của thạc sĩ Lê Thị Linh Trang:
Chào bạn,
Quả đúng như bạn tự nhận xét về bản thân mình, bạn là một cô gái có bản lĩnh và có tính tự lập cao khi chấp nhận và sống trong thực trạng của một mối quan hệ như vậy. Tuy nhiên, thiết nghĩ sự đòi hỏi được quan tâm, được chia sẻ là nhu cầu hoàn toàn chính đáng trong tình yêu. Nhu cầu này luôn song hành với nhu cầu thương yêu và chăm sóc một nửa còn lại của mình trong tình yêu đó. Vậy cho dù bạn có cứng rắn và bản lĩnh bao nhiêu đi chăng nữa, bạn cũng đâu cần phải che giấu nhu cầu tất yếu đó, nhất là khi bạn là một cô gái.
Điều bạn mong muốn nhất hiện giờ - như bạn khẳng định - là "níu giữ, vun đắp cho mối quan hệ này" cũng lại là một điều mong muốn vô cùng chính đáng, bởi vì trong xã hội, mọi mối quan hệ tốt đẹp đã được thiết lập đều rất đáng quý, đáng được duy trì, gìn giữ.
Tuy nhiên, hãy nhìn lại xem bạn đang có những gì trong mối quan hệ này? Một mối tình với một người con trai mà "bạn không ra bạn, bồ chẳng ra bồ". Bởi vì nếu là bạn thì thường có sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau; còn khi đã là bồ - người yêu thì còn hơn như thế nữa. Vì những người yêu nhau luôn hướng về nhau, có nhu cầu về nhau, nhớ nhung khi xa cách... Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ với những cách bày tỏ tình cảm không giống với mọi người, nhưng đó chắc không phải là bạn trai của bạn.
Bạn cũng tự nhận ra "bạn trai tôi là người có tính cách hơi kỳ lạ", với sự ích kỷ đến mức khác thường, đến mức thấy một đứa trẻ ngã mà không đỡ dậy. Tình yêu của con người phong phú và bao la lắm bạn ạ. Con người ta trước hết là có tình yêu đồng loại, tình người, tình cảm gia đình, tình bạn, tình đồng đội, đồng nghiệp... chứ không phải chỉ có tình yêu nam nữ. Vậy mà không hiểu cái gì đã tạo cho bạn sức mạnh để có thể yêu và ở bên cạnh một người xem "tình yêu là một thứ xa xỉ"!
Có lẽ là có hai câu hỏi mà tự thân bạn phải trả lời chính mình một cách thực tâm:
- Bạn đang quá lo lắng cho tuổi 28 của mình trong vấn đề tình yêu - hôn nhân?
- Bạn không thể chấp nhận được rằng mình thất bại trong mối quan hệ này?
Hiện giờ bạn đang yêu mà đã phải trải qua những lúc đau lòng và buồn khổ thì khó mà có hi vọng bằng tình yêu của một phía, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau này. Con đường đi từ tình yêu đến hôn nhân vẫn được người đời gọi là xây dựng gia đình. Mà muốn công trình xây dựng được mỹ mãn thì phải có sự chung tay góp sức từ hai phía, một bàn tay thì vỗ làm sao kêu được bạn nhỉ?!
Nhưng cũng có một điều gợi chút băn khoăn, nếu không nói ra khó mà yên tâm được. Đó là: liệu có điều gì đó mà anh ấy khó nói với bạn, hoặc là bạn khó nói ra đây?
Vậy hãy bình tĩnh và sáng suốt để nhìn thẳng vào mọi vấn đề và có những quyết định đúng đắn, không vội vã khi những quyết định đó ảnh hưởng đến cả cuộc đời.
Thân mến.
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận