Chuyến đi đầu tiên của ThắmLHP Cannes: phim đồng tính nữ đoạt giải Cành cọ vàng
Phóng to |
Shane (trái) và Tom (đã qua đời năm 2011) - Ảnh: imdb |
Dù có hai cách tiếp cận phong cách phim tài liệu hoàn toàn khác nhau, cả hai nữ đạo diễn đều không chủ ý khai thác đề tài đồng tính như một “lợi thế”, hoặc cũng có thể cả hai bộ phim không đơn giản chỉ là những bộ phim về người đồng tính, như lời một nhà phê bình viết về phim Bridegroom: “Đó không phải là câu chuyện về người đồng tính. Đó cũng không phải là câu chuyện về người dị tính. Đó là câu chuyện về con người”.
Những cuộc đời đã quen với niềm tuyệt vọng
"Những nhân vật trong phim luôn nhận mình là những “pê đê bóng gió” như những kỳ thị của người đời dành cho mình mà không một chút mặc cảm" |
Từ 70 giờ quay rút lại còn 86 phút và năm năm chuẩn bị, nên xem Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (tham dự một số liên hoan phim quốc tế và vừa được chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần 6 tại Hà Nội và TP.HCM) mới thấy bên cạnh tài năng, còn có sự dấn thân của người đạo diễn. Mất nhiều tháng trời lăn lộn ăn ở và sống cùng những thành viên trong đoàn “lô tô” của chị Phụng, lê la từ tỉnh thành này qua tỉnh thành khác không khác gì một thành viên trong đoàn, Thắm mới ghi lại được những chi tiết đắt giá đến thế, những lời thoại vừa chân chất vừa gan ruột đến thế.
Gần như không có một vỏ bọc nào, không có một sự đề phòng nào cần phải che giấu, họ chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời họ, chấp nhận thân phận của mình như một “kiếp nạn”, một nghiệp chướng (karma) phải trả nợ cho kiếp trước.
35 con người, phần lớn là người đồng tính, dưới sự dẫn dắt của “chị” Phụng, một người đồng tính nam trung niên với vẻ bề ngoài một người phụ nữ, sống như một cộng đồng thu nhỏ bên lề xã hội, lang bạt qua những tỉnh thành nghèo của miền Trung Việt Nam chạy suốt về tận đất Mũi Cà Mau. Ban ngày, họ sống vật vờ tạm bợ trong những căn nhà tạm, tối đến đắp lên người đủ thứ áo xống xanh đỏ, kim sa hột lựu lấp lánh, đắp lên mặt những thứ mỹ phẩm rẻ tiền rồi làm trò mua vui cho những người dân nghèo ở một vùng ven nào đó, một làng chài nghèo xơ xác nào đó. Số tiền họ thu được mỗi đêm chả được là bao, lại phải đối mặt với thanh niên địa phương đến xin đểu, không cho thì chúng kéo đến đánh đập, đốt phá tài sản, rồi thì chung chi, trả tiền ăn nhậu cho bảo kê, cảnh sát địa phương...
Dù vậy, xem phim của Thắm không thấy bi lụy, không thấy thương vay khóc mướn, cũng không “tận dụng” đề tài này như một lợi thế. Những nhân vật trong phim luôn nhận mình là những “pê đê bóng gió” như những kỳ thị của người đời dành cho mình mà không một chút mặc cảm. Thậm chí, những câu thoại bật lên trong những tình thế cám cảnh, bi đát khiến người xem bật cười. Có thể họ sống quá lâu trong sự khốn khổ, trong niềm tuyệt vọng nên đành phải xem nó như một trò cười của số phận, hay họ chưa biết sướng nên không biết mình khổ?
Nhưng trong những câu chuyện của họ, cái chết luôn hiện hữu ở đâu đó, rất gần, và họ coi nó như một sự giải thoát nghiệp chướng trong hành trình làm người. Khi Thắm kết thúc phần quay bộ phim và chờ tài trợ để hoàn thành dựng phim, chị Phụng và chị Hằng - hai nhân vật chính - đã chết vì HIV sau một cơn bệnh quật ngã (xem suốt bộ phim không thấy họ có biểu hiện gì của căn bệnh này) mà chưa được xem mình trên phim, dù đó là khát khao của họ khi để Thắm bước vào gánh hát như một thành viên trong đoàn để kể câu chuyện của mình.
Phóng to |
Cảnh trong phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng |
Một chuyện tình tuyệt đẹp và bi thảm
Bridegroom là một bộ phim rất khác với Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Phim của Thắm tiếp cận lối làm phim tài liệu theo phong cách Varan của Pháp, máy quay theo sát mọi hoạt động của nhân vật để kể những câu chuyện chân thực nhất, đạo diễn hầu như không can thiệp gì vào câu chuyện, trừ đoạn dẫn đầu phim và cuối phim. Bridegroom (có nghĩa là “chú rể”, rất ngẫu nhiên lại là họ riêng của nhân vật trong phim, người chưa kịp làm “chú rể” khi luật hôn nhân cho người đồng tính được chấp thuận tại California thì gặp tai nạn và qua đời) của nữ đạo diễn, nhà làm phim truyền hình khá nổi tiếng Linda Bloodworth - Thomason thì lại điển hình cho phong cách phim tài liệu Mỹ. Cô thực hiện liên tiếp các cuộc phỏng vấn với hàng chục nhân vật khác nhau xoay quanh câu chuyện của một cặp đồng tính nam.
Đó là Shane từ Montana và Tom từ Indiana, họ gặp nhau ở California và yêu nhau. Mối quan hệ của họ kéo dài sáu năm, họ có một công ty chung, mua một căn nhà chung, nuôi một chú chó chung, đi du lịch vòng quanh thế giới cùng nhau và chờ đợi luật hôn nhân đồng giới được chấp nhận (vào năm 2011) ở tiểu bang California để chính thức kết hôn. Nhưng bi kịch xảy ra, Tom ngã từ mái nhà khi đang chụp hình cho một người bạn và tử vong vào tháng 5-2011. Không chỉ đau khổ và tuyệt vọng khi mất đi người bạn đời của mình, Shane phải đối mặt với những bất công khác: anh không được vào thăm và nhận xác của Tom vì hai người không có mối quan hệ nào trên giấy tờ. Ba mẹ của Tom (vốn không chấp nhận Tom là gay và ba anh từng kê súng vào đầu tấn công đứa con của mình khi anh tiết lộ mình là gay) đưa xác anh về Indiana, lấy tất cả tài sản chung của Shane và Tom, thậm chí không cho Shane tham dự lễ tang ở Indiana. Họ còn xóa tài khoản Facebook của Tom, nơi mà anh luôn thể hiện mình là một người đồng tính công khai. Ngay cả khi chết đi, Tom vẫn bị cha mẹ cưỡng đoạt quyền được sống đúng với giới tính của mình.
Những câu chuyện đó có lẽ chỉ có Shane và vài người thân, bạn bè của anh biết cho đến khi Shane thực hiện một clip dài 10 phút có tên It could happen to you (http://www.youtube.com/watch?v=pR9gyloyOjM) để tưởng niệm nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Tom và làm dậy sóng trên mạng xã hội. 3,2 triệu lượt xem và hơn 50.000 email, comment trên YouTube, Facebook của Shane khiến truyền thông Mỹ phải vào cuộc.
Câu chuyện tình tuyệt đẹp và bi thảm càng lan tỏa hơn với Bridegroom. Cựu tổng thống Bill Clinton giới thiệu trân trọng về bộ phim tại Liên hoan phim Tribeca ở Mỹ trong buổi ra mắt, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey và rất nhiều nghệ sĩ, ngôi sao điện ảnh, ca nhạc cũng giới thiệu và chia sẻ bộ phim trên các phương tiện truyền thông cá nhân của họ...
Hai bộ phim của hai nữ đạo diễn hoàn toàn khác biệt về câu chuyện, về cách tiếp cận và chủ ý ban đầu của họ có lẽ đơn giản là muốn chia sẻ một câu chuyện mà họ đồng cảm (với sự mẫn cảm của trái tim phụ nữ). Nhưng cả hai bộ phim đều có sức lan tỏa và sức mạnh xã hội nhiều hơn họ nghĩ. Những bộ phim như thế này thật sự cần được kể, được chiếu cho nhiều người xem, để nâng cao vấn đề về nhận thức và quyền công bằng của người đồng tính nói riêng và quyền của con người nói chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận